
hường. Lộ Ánh Tịch âm thầm suy tính đôi chút, mới
ngước mắt nhìn hắn ta, thong thả nói: “Mà thôi, trở về lại nghĩ biện
pháp khác.”
“Vâng.” Phạm Thống cúi đầu đáp lời một tiếng, dẫn đường bước đi trước, nhưng dáng đi hơi loạng choạng.
Lộ Ánh Tịch lại lắc đầu thở dài, đuổi theo hắn ta, bất ngờ ra tay điểm huyệt đạo phía sau. Phạm Thống toàn thân cứng còng bất động, vừa kinh ngạc vừa tức giận, rướn cổ vội la to: “Không được làm bậy!”
Lộ Ánh Tịch bình tĩnh vòng đến trước mặt hắn ta, mỉm cười nói: “Phạm
huynh, ngân châm trong cơ thể ngươi sẽ chạy loạn nếu ngươi cử động, lẽ
nào ngươi muốn mất mạng giữa đường?”
“Cho dù chết, cũng quyết không
để Lộ huynh mảy may bị thương!” Phạm Thống vẻ mặt hầm hầm giận dữ, không cần nghĩ ngợi mà bác bỏ liền.
“Bởi vì thân phận của ta sao?” Lộ Ánh
Tịch vẫn cười ôn hòa, trong đôi mắt cũng đầy vẻ kiên định không dao
động, “Dù cho ngân châm còn sót lại độc tố, cũng chỉ là một ít. Ta có
thể vận công bức ra, không để bản thân bị thương.”
“Vậy cũng không được!” Phạm Thống tiếp tục phản đối, giọng điệu cũng hết sức kiên trì.
“Thế thì chúng ta cứ đứng đây giằng co đến khi trời sáng là được.” Lộ Ánh Tịch giương mắt nhìn trả hắn ta, cười mím chi nói.
Phạm Thống nghẹn lời, khuôn mặt dần dần ửng đỏ lên, không khỏi căm ghét bản
thân. Hắn ta không có tài ăn nói nên không thể cãi thắng nàng.
“Không nên vận khí chống cự.” Thấy hắn nghẹn giọng, Lộ Ánh Tịch buồn cười nhắc nhở một câu, rồi liền vòng ra sau lưng hắn ta.
“Soạt” một tiếng, quần áo sau lưng Phạm Thống bị nàng xé rộng hơn lúc trước,
nhiều vết sẹo dài ngắn khác nhau lọt vào tầm mắt nàng. Một vết thẹo ước
chừng khoảng hai thước, kéo dài từ bả vai phải đến thắt lưng trái, như
một con rết to lớn hung dữ.
Lộ Ánh Tịch thầm than thở trong lòng, quả thật mỗi người đều có quá khứ, đều đã từng trải qua cuộc bể dâu gian nan vất vả.
“Xin Lộ huynh nhắm mắt.” Nội tâm Phạm Thống tranh đấu nửa ngày, mới nói ra được một câu.
“Nhắm mắt lại thì làm sao ta có thể thấy vị trí lỗ kim châm ở đâu?” Lộ Ánh
Tịch cười khẽ. Người này thực sự rất bảo thử cứng nhắc, chỉ có điều cứng nhắc bảo thủ này ngược lại có điểm đáng yêu.
Phạm Thống lần thứ hai
ngậm miệng, thái dương hiện lên gân xanh. Hắn ta cảm nhận được bàn tay
mềm mại của nàng chạm vào lưng, đáy lòng xúc động mạnh, trái tim đập dồn dập.
Lộ Ánh Tịch nhanh chóng tìm được đúng vị trí lỗ kim châm, cúi đầu sát xuống ịn môi vào đó.
Phạm Thống chấn động, ngay cả vành tai cũng ửng đỏ, hai gò má cuồn cuộn dòng nhiệt nóng hổi. Hắn ta sống hai mươi tám năm, chưa bao giờ đến gần nữ
sắc, cũng không thấy nữ nhân có chỗ nào đáng để yêu thích. Nhưng tại lúc này đây hắn ta thần hồn điên đảo, lồng ngực dậy sóng liên hồi, còn tâm
trạng thì nhộn nhạo cả lên.
Lộ Ánh Tịch không biết hắn ta đang đăm
chiêu, nàng vẫn vô cùng chăm chú cố gắng hút ra, âm thầm vận nội lực,
truyền qua miệng nàng đến bờ lưng của hắn ta.
Sau giây lát, một cây ngân châm lạnh bị nàng cắn giữ giữa hai hàm răng.
Nàng phun ngân châm ra, liền nhắm mắt điều tức, sau đó mới vươn tay giải huyệt đạo cho Phạm Thống.
Vừa được thả lỏng, Phạm Thống lập tức vội vã xoay người trông nàng, lo âu thân thiết hỏi: “Lộ huynh, người không sao chứ?”
“Không sao, độc tố còn sót lại rất ít.” Lộ Ánh Tịch bình thản trả lời, ngẩng
đầu nhìn hắn ta, thấy khí sắc của hắn ta cũng không có chút biến chuyển
tốt hơn, ấn đường còn hiện lên một đường xanh đen, tâm tình nàng hơi
chán nản. Loại độc này không đơn giản, đúng là độc dược của Tu La Môn.
Tuy rằng nàng có kiến thức về độc dược, nhưng phải lấy máu tỉ mỉ nghiên
cứu mới có thể biết trong đó có chứa những loại độc tố nào. Mà để pha
chế ra thuốc giải sợ rằng phải mất hơn nửa tháng.
“Nhanh chóng hồi
cung thôi.” Phạm Thống lo lắng nhăn mặt. Hắn ta thấy cánh môi của nàng
nhuộm một màu tím nhạt, nhìn thoáng qua có vẻ đẹp quỷ dị.
“Ừ.” Lộ Ánh Tịch gật nhẹ đầu, lại bắt đầu nói: “Đề phòng độc tố khuếch tán, chúng ta nên đi bộ về, không được vận công.”
“Lộ huynh cứ về trước đi, Phạm mỗ đi bộ một mình cũng được.” Phạm Thống
ngừng lại một chút, lại thấp giọng nói nhỏ: “Sau khi về đến nơi tức khắc tuyên thái y, cố gắng loại hết dư độc.”
“Ta có dư độc trong người,
cũng không tiện sử dụng khinh công.” Lộ Ánh Tịch nhún vai, biểu cảm trên khuôn mặt thoải mái, nhàn hạ. Tuyên thái y cũng vô dụng, răng nàng chỉ
chặn ngân châm cũng bị nhiễm độc, đủ thấy độc tố này rất nan giải.
“Cái này…” Phạm Thống ảo não, cúi hẳn đầu xuống mắt đối diện với bàn chân,
khó nhọc nói một câu: “Phạm mỗ liên lụy đến Lộ huynh, xin lỗi.”
“Phạm huynh trở nên nhu nhược yếu đuối như vậy từ khi nào?” Lộ Ánh Tịch cười
trêu ghẹo hắn ta, không đợi hắn ta trả lời nàng đã đi thẳng ra khỏi con
đường hẻm.
Hiện tại đang là canh ba, trên đường có rất ít người qua
lại, chỉ có hai lão phu canh đi tuần tra đêm và điểm giờ, tay gõ vào
chiếc chiêng đồng, tiếng hô vang vọng mọi ngõ ngách: “Thời tiết hanh
khô, cẩn thận củi lửa…”
Lộ Ánh Tịch và Phạm Thống sóng vai đi trên đường, bước chầm chậm như đang tản bộ.
Lão phu canh tuần cảm thấy