
ày như thế,
hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi tốt với người đó, vĩnh viễn không thay
lòng.
“Nói rất có cảm xúc, thấu hiểu.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, trong
lòng có chút chua xót. Ví như nơi có nhiều nữ nhân nhất, là thuộc về nhà đế vương, nhưng phiền toái cũng nhiều nhất.
“Ở trong cung lâu ngày,
ít nhiều cũng thấy được một số việc.” Phạm Thống không hề kiêng dè mà
phải vòng vo, nhưng cũng chỉ nói đến đó thì ngưng lại. Hắn ta may mắn
được làm bạn tri kỷ của hoàng thượng, quả là đã biết được không ít
chuyện cung đình. Thật ra làm quân vương cũng không dễ dàng gì, không
chỉ mang trên vai trách nhiệm dẹp yên bên ngoài, còn có nghĩa vụ yên ổn
bên trong, trên vai mang gánh nặng bao nhiêu, người thường khó có thể
hình dung được.
“Phạm huynh có còn nhớ, ngươi nợ ta một câu chuyện đã qua?” Trên con đường tĩnh mịch bị bóng đêm nuốt chửng, hai người đứng
nhìn nhau, giống như đang tản mạn trò chuyện phiếm ở quán trà.
“Nhớ rõ.” Phạm Thống gật đầu.
Lộ Ánh Tịch không thúc giục, ngóng nhìn hắn, chờ hắn tự kể.
Thế nhưng Phạm Thống không nói, đôi lông mày dần dần cau chặt.
“Phạm huynh?” Lộ Ánh Tịch gọi hắn ta, cảm thấy bất thường. Hình như sắc mặt hắn ta bắt đầu chuyển sang xanh tím?
Phạm Thống không hé răng, đưa tay sờ sờ sau lưng, cảm thấy có chút tê dại, cơ thể dần cảm thấy đông cứng lại.
Lộ Ánh Tịch thần sắc run sợ, đến sau lưng hắn ta quan sát kỹ càng quần áo
hắn ta. Nàng không thấy có vết máu, quần áo cũng không bị rách. Nàng đưa tay chạm vào lưng hắn ta dò tìm.
Phạm Thống chấn động, không được tự nhiên thấp giọng nói: “Lúc ở trên nóc nhà, có lẽ ta đã trúng ám khí.”
“Thế sao ngươi không chịu nói?!” Lộ Ánh Tịch bàng hoàng. Nếu vậy thì xem ra, ám khí này vô cùng nhỏ, chẳng hạn như cây kim đi sâu vào cơ thể.
“Lúc đó ta chỉ cảm thấy hơi đau, tưởng rằng ám khí chỉ trầy da xước thịt một chút, nên không chú ý.” Phạm Thống xấu hổ cúi đầu. Trong tình huống
nguy cấp đó, nàng lại kéo tay hắn ta, một loại cảm xúc mềm mại trong
chớp mắt làm hắn ta phân tâm, nên hắn ta không còn tâm trạng suy nghĩ
đến điều khác thường kia.
“Để ta xem.” Vừa dứt lời, Lộ Ánh Tịch rút con dao nhỏ từ trong ống tay áo, nhanh chóng cắt bỏ mảng vải sau lưng hắn ta.
“Không được!” Phạm Thống la to, vội vàng chống chế: “Nam nữ thụ thụ bất thân!”
Lộ Ánh Tịch phớt tỉnh hắn ta, cứng rắn nắm được cánh tay hắn ta, để ngón tay trên mạch cổ tay.
Phạm Thống gắng sức vùng ra, thái dương đổ mồ hôi lạnh.
“Ám khí có độc.” Lộ Ánh Tịch buông tay, khẽ thở dài: “Phạm huynh, mạng của
ngươi chỉ kéo dài ba ngày nữa.” Có thể nàng phán đoán sai, Diêu Hiền phi và Tu La Môn không phải hạ thủ lưu tình, mà là lấy độc đả thương người, muốn mượn cái này để cảnh cáo nàng chớ lại nhiều chuyện xen vào. Nếu
người đến đấy lần này là Hi vệ, Hi vệ nhất định sẽ liều chết, hi sinh vì nhiệm vụ. Nhưng Phạm Thống không phải là tử sĩ của nàng, mà nàng cũng
không thể trơ mắt nhìn hắn ta phát độc chết.
“Phạm mỗ bản lĩnh không
bằng ai.” Phạm mỗ cười khổ. Hắn ta vốn rất tự hào với võ công uyên thâm
của bản thân, nhưng lần này lại nhất thời sơ xuất. Nội công của nàng
đương nhiên cao hơn hắn, mới có thể im hơi lặng tiếng không bị người ta
phát giác.
“Yên tâm, độc tính không phát tác ngay lập tức. Lộ Ánh
Tịch dịu dàng an ủi, lại nói: “Ngươi phải tự mình bảo vệ tâm mạch, dừng
để độc tố chạy tán loạn. Ám khí là ngân châm, ta phải lập tức giúp ngươi đẩy ra, nếu không để ngân châm di chuyển trong cơ thể, sẽ hết sức nguy
hiểm.”
“Làm phiền.” Giọng điệu Phạm Thống bình ổn, nhưng đáy lòng
trăm mối tơ vò. Vốn là hắn ta phải bảo vệ nàng, ai ngờ đâu lại cần nàng
cứu hắn ta.
Lộ Ánh Tịch lại bước đến sau lưng hắn ta lần nữa, hai tay nhẹ nhàng xoay chuyển, lòng bàn tay dán trên lưng hắn ta. Qua giây lát, nàng nhíu mày thu tay về.
“Tìm không ra ngân châm đang ở chỗ nào
trong cơ thể ngươi, không có cách nào dùng nội lực bức ra.” Nàng đành
phải nói thẳng, ánh mắt nhìn bờ vai rộng lớn, cơ bắp rắn chắc của hắn.
“Nếu như ý trời như vậy, cũng không cần thiết phải miễn cưỡng.” Phạm Thống
thản nhiên trả lời, không có chút nào hoảng sợ. Hắn ta là một người cô
độc, không sầu không lo, sống hay chết hắn ta thấy cũng không mấy quan
trọng.
“Có biện pháp khác.” Lộ Ánh Tịch thở dài, từ tốn nói: “Ta sẽ
tìm thấy vị trí cây kim đâm vào, ta có thể thử hút ra ngân châm từ chỗ
đó.”
“Tuyệt đối không được!” Phạm Thống đột ngột quay đầu, đôi mắt
sáng ngời nhìn nàng lăm lăm: “Thứ nhất nam nữ thụ thụ bất thân. Thứ hai
nếu trên ngân châm còn lưu lại độc tố, Lộ huynh sẽ bị trúng độc.”
“Lại nam nữ thụ thụ bất thân?” Lộ Ánh Tịch ra vẻ thoải mái, mở miệng bật
cười, trêu ghẹo hắn ta: “Vì sáu từ này, ngay cả mạng sống ngươi cũng
không cần?”
Nét mặt Phạm Thống cũng đặc biệt đứng đắn nghiêm chỉnh,
giọng điệu trầm thấp: “Danh tiết đối với nữ tử mà nói, quan trọng hơn cả tính mạng. Huống hồ, nếu làm Lộ huynh trúng độc, Phạm mỗ làm sao dám
nhìn mặt ân nhân.”
Hai từ “Ân nhân” trong miệng hắn ta đương nhiên là ám chỉ hoàng đế. Nhưng mà danh tiết của nữ tử đối với hắn ta hình như
coi trọng hơn bình t