
ng mau thay bộ dạng xấu xí này đi.”
“Thưa vâng, Hoàng thượng.” Nàng vâng lời đi vào phòng trong, rửa sơ qua mặt mũi.
Hoàng đế bỏ đũa bạc xuống, vầng trán nhăn nhó vẫn không giãn ra được. Hắn
phái người âm thầm đi theo nàng và Phạm Thống, vì không muốn bọn họ phát hiện ra nên giữ cự ly rất xa. Tuy nhiên đại thể cũng biết được đã xảy
ra chuyện gì. Sắc mặt của nàng không tốt xác định là đã trúng độc.
Hắn ngồi im chốc lát, nhưng không thấy nàng đi ra từ phòng trong. Hoàng đế đứng bật dậy, bước nhanh về phía phòng trong.
Bên cạnh chiếc hòm quần áo đang mở toang, chỉ có một nữ tử nhỏ bé đang nằm
nghiêng trên mặt đất. Làn da trắng mịn của nàng dưới chiếc áo lót màu
vàng nhạt mỏng manh, càng tôn thêm vẻ mịn màng trắng tuyết.
Cảnh xuân là thế nhưng hoàng đế không có tâm tình thưởng thức, sải bước về phía
nàng dang đôi bàn tay đỡ nàng lên ôm vào lòng, cúi đầu kêu: “Ánh Tịch!”
Hắn ôm nàng đến bên long sàng nhẹ nhàng đặt xuống, đắp thêm chiếc chăn gấm. Hắn lập tức cao giọng gọi: “Tuyên thái y!”
Âm thanh của hắn rất to, Lộ Ánh Tịch mơ hồ ưm một tiếng, giống như đang kháng nghị.
“Ánh Tịch?” Hoàng đế ân cần cúi đến gần, quan sát biểu hiện của nàng.
Nhưng nàng vẫn không tỉnh lại, chỉ là rên rỉ trong vô thức. Hoàng đế lấy tay
sờ lên trán nàng cảm thấy hơi lạnh, hắn lại nắm tay nàng trong lòng nhất thời căng thẳng. Không phải độc mới trong người nàng phát tác mà là hàn độc dấy lên!
“Thêm lò sưởi!” Hoàng đế lại to tiếng gọi lớn. Hắn suy
nghĩ một chút, như thế chưa đủ nên vội vàng cởi y bào, xoay người trèo
lên giường. Hai loại độc cũ độc mới trong cơ thể nàng gặp nhau, bây giờ
đang phát cơn, chỉ e sẽ vô cùng đau đớn.
Dưới tấm chăn gấm, hắn cởi áo lót của nàng ra, sau đó mạnh mẽ ôm chặt nàng vào lòng.
Hai cơ thể trần trụi thân mật dán chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể giao hòa.
Hai người đồng sàn cộng chẩm lâu ngày, lúc này mới là thời khắc gần kề
nhất Thái y tới chẩn bệnh nhưng cũng bất lực ra về.
Cung nữ mang trà gừng lên, sau đó lặng lẽ lui ra.
Hoàng đế ôm Lộ Ánh Tịch sưởi ấm cho nàng. Cả hắn và nàng đều được bao bọc
trong lớp chăn gấm dày cộm, hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi cháy hừng hực. Cơ
thể hắn nóng hực, đầm đìa mồ hôi nhưng người tựa trong lòng hắn lại rét
run.
Hắn với tay lấy chén đặt trên bàn trà nơi đầu giường, uống vào
một hớp, rồi cúi thấp phủ môi mình lên môi Lộ Ánh Tịch, hắn chầm chậm
rót trà gừng vào miệng nàng.
Miệng truyền miệng, môi vít môi đến khi cạn ly trà gừng, hắn mới dừng lại.
Tay hắn chống cằm nằm nghiêng ngắm nàng, đột nhiên hắn cảm thấy mọi hành
động của mình quá mức dịu dàng và tình cảm. Dẫu nàng thật sự chịu đựng
hàn độc thay hắn, hắn cũng không cần tận tâm chu đáo như thế này, nhưng
nàng khiến hắn cảm thấy yêu thương vô bờ.
Nữ tử nằm lặng trước mắt có khuôn mặt nhỏ bằng một bàn tay của hắn, làn da nàng trắng ngần, hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng, đối xứng phía dưới là đôi môi đỏ au
xinh xắn. Hắn biết nàng là một nữ tử thanh tú, xinh đẹp vô ngần. Có điều từ nhỏ hắn đã quen nhìn mỹ nhân nên nhan sắc mỹ lệ không thể mê hoặc
được hắn. Thế nhưng mỗi lần trông thấy nàng, chẳng rõ tại sao tim hắn cứ đập rộn ràng vô cớ.
“Lạnh…” Lộ Ánh Tịch hơi cuộn người, nàng nhíu chặt mày, thều thào khe khẽ.
Hoàng đế thở dài một hơi, nhích đến, ôm nàng lần nữa.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Lộ Ánh Tịch vô thức lần tìm nguồn ấm, hai tay nàng ôm gáy hắn, áp sát người vào hắn.
Hoàng đế bất giác hóa đá.
Cơ thể nàng lạnh như băng đá nhưng mềm mại không sao tả được, còn bàn tay
không chịu yên phận của nàng lại lướt lung tung trên người hắn tìm nơi
ấm áp nhất.
“Lộ Ánh Tịch!” Hoàng đế trừng mắt nhìn nàng, tức giận khẽ quát.
“Ưm…” Nàng thầm thì vẻ như đang trả lời hắn. Nhưng tay của nàng xoa thắt lưng hắn liên tục, rồi dịch từ từ xuống dưới…
“Đáng chết!” Hoàng đế mắng khẽ, túm ngay bàn tay đang “châm ngòi thổi lửa”
của nàng. Khi hàn độc phát tác thì không thể chạm vào nàng, nếu không
hắn sẽ muốn nàng tức khắc, mặc kệ khí phách chết bẵm gì đó!
Nàng giãy ra, muốn rút tay lại. Hoàng đế lật người nằm đè lên nàng, hắn vận khí,
đặt lòng bàn tay trên ngực nàng. Khí nóng kéo đến cố gắng đẩy lui hơi
lạnh trong cơ thể nàng.
Một lúc sau, hoàng đế thu tay, thở dài sườn
sượt, nằm thẳng nghỉ ngơi. Vết thương của hắn vừa mới lành, bây giờ còn
vận công truyền chân khí cho nàng, vì vậy hắn không khỏi mệt mỏi.
Lộ
Ánh Tịch lim dim đôi mắt. Nàng phát bệnh ư? Lồng ngực nàng không co rút
đau nhức, vậy không phải bệnh tim mà là hàn độc đang phát tác.
Nàng dần định thần, thấy hoàng đế nằm cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng cau mày.
Nàng giở chăn lên xem theo bản năng.
Bỗng dưng nàng khiếp sợ tột độ, nàng đang khỏa thân?
Tiếng hét thất thanh sắp thoát ra ngoài bị nàng cố gắng nuốt xuống, nàng nghiến răng gọi hắn: “Hoàng thượng?”
“Nàng dậy rồi à?” Hoàng đế nghiêng người, mở choàng mắt nhìn nàng.
“Hoàng thượng truyền chân khí cho Thần thiếp?” Nàng vừa hỏi vừa xê người ra xa hắn, dợm xuống giường mặc đồ.
“Ừ.” Hoàng đế nhướng cao mày quan sát nàng. Hắn vươn vai, ngang ngược ôm
nàng ép vào lồng ngự