Ring ring
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328692

Bình chọn: 9.5.00/10/869 lượt.

hớt lờ, cánh tay phải mạnh mẽ, cương quyết ôm cứng thắt lưng của nàng.

Nụ hôn nồng nhiệt, gần như điên cuồng quấn chặt lấy nàng. Hắn không phải là Liễu Hạ Huệ[2'>, mỗi một đêm hương thơm cơ thể thanh cao và xinh đẹp

của nàng lượn lờ trong hơi thở của hắn. Nàng vô hình trung đã mê hoặc

hắn. Hắn kiềm chế, chỉ vì xem thường hành động cưỡng đoạt. Nhưng sự tôn

trọng của hắn, đã nhận được hồi báo thế nào?

[2'> Liễu Hạ Huệ: tên

thật là Triển Cầm, người đất Liễu Hạ , nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm

trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ

nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên

người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Nghĩ đến điều này, lửa giận trong lòng hắn càng bùng cháy, không rõ là lòng đố kị hay là dục vọng mãnh liệt!

Môi hắn trượt xuống nơi mẫn cảm ở cổ nàng, bàn tay trái vươn tới, lỗ mãng kéo vạt áo trước của nàng.

“Ánh Tịch!” Hắn gọi nhỏ, đôi con ngươi đen tối hiện lên ngọn lửa màu xanh

lam, khiến cho bầu không khí trong phòng ngủ trở nên nóng cháy, như muốn thiêu đốt da thịt trắng sáng của nàng.

“Hoàng thượng?” Trống ngực nàng đập dồn dập, thình thịch thình thịch, lộn xộn, sợ hãi nhìn hắn.

“Trẫm chỉ hỏi nàng một câu.” Bàn tay của hắn dừng trước ngực của nàng, chỉ

một chút nữa là đã cởi bỏ lớp áo bên trên, ánh mắt thầm nhẫn nhịn và

nóng bỏng.

“Cái, cái gì cơ?” Hai má nàng đỏ hồng như dồn hết máu lên cơ mặt, giọng nói hơi run run, thậm chí cơ thể cũng run rẩy theo.

“Có hay không bằng lòng đem bản thân giao cho Trẫm?” Tiếng nói của hắn trầm thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, khàn khàn, ẩn chứa trong đó khát

khao mãnh liệt. Không phải đến hôm nay hắn mới muốn nàng, đã từng có vô

số đêm bị kích thích thôi thúc, chẳng qua hắn chịu đựng rồi lại chịu

đựng mà thôi.

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, hàng lông mi đen dài vô ý chớp

vài cái, vừa rối rắm vừa sợ sệt. Nàng từng thuyết phục chính mình rằng

chuyện như thế này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Thế nhưng, lúc này lại thấy hoảng sợ. Thân thể và trái tim, nàng đều muốn giữ lại nguyên

vẹn. Nguyện vọng này là mong ước quá xa xỉ sao?

“Trả lời Trẫm!” Miệng hắn khó khăn nhả ra ba chữ, tầm mắt lướt qua nửa người nơi xiêm y đã bị kéo ra của nàng. Áo lót màu hồng nhạt kia căn bản không thể che được

cảnh xuân cám dỗ! Chết tiệt! Hắn cần gì phải giữ khăng khăng cái gọi là

tôn trọng kia?!

Nàng lần lữa không đáp, đôi mắt trong sáng như bị

sương mù nhuộm kín, say đắm và ngây thơ vô tội. Vào lúc này, trong lòng

nàng đã sớm lạc lối trong mớ suy nghĩ nan giải, nàng phải lựa chọn thuận theo hay phản kháng.

“Nàng không nói, Trẫm coi như là ngầm đồng ý!”

Hoàng đế khó chịu đựng hơn được nữa mà gầm nhẹ một tiếng, bỗng lại lần

nữa hạ thấp cơ thể, dính sát vào nàng không một kẻ hở, lại tiếp tục

thưởng thức bờ môi mềm mại của nàng.

Môi hắn mang theo khí thế mãnh liệt ngang ngược, đặc biệt nồng nhiệt mạnh bạo, mỗi một lần cắn mút, như muốn ăn nàng sạch sẽ.

“Đừng…” Lộ Ánh Tịch khước từ theo bản năng, cách thức chinh phục dũng mãnh này

khiến nàng ngang bướng không chịu khuất phục tận trong xương tủy.

“Không được cự tuyệt!” Hoàng đế hơi mở miệng, thấp giọng quát, rồi lập tức lại ra sức bao phủ đôi môi nàng.

“Không!” Nàng vô ý thức vươn tay, chụp bờ vai hắn, đẩy mạnh người đang đè lên ngực nàng.

“Không?” Hoàng đế lui về sau một chút, ẩn nhẫn trông xuống nàng, khuôn mặt anh tuấn vì cố nén dục hỏa giày vò mà hơi nhăn nhó.

Lộ Ánh Tịch kéo vạt áo trước lại, rủ mi thỏ thẻ nói: “Hoàng thượng thứ tội!”

“Thứ tội? Nàng phạm vào tội gì mà cần Trẫm tha thứ?” Âm điệu hoàng đế lạnh buốt, pha chút tức giận.

Lộ Ánh Tịch cẩn thận nhích từng chút thoát khỏi hắn, ngồi dậy, nhẹ giọng

nói: “Không phải Hoàng thượng hi vọng Thần thiếp can tâm tình nguyện

sao? Vì sao không thể chờ một ngày kia?”

Hoàng đế lạnh lùng bật cười, lửa nóng hừng hực trong lòng như bị gáo nước lạnh giội vào đập tắt

trong nháy mắt. Quả nhiên nàng vẫn không muốn! Một ngày nào đó can tâm

tình nguyện? Lẽ nào muốn hắn đợi đến khi răng thì thưa, tóc thì bạc

trắng! Chưa từng có nữ tử nào cả gan ngỗ ngược với hắn như thế!

“Hoàng thượng không có lòng tin với chính mình sao?” Lộ Ánh Tịch cúi thấp đầu, ửng đỏ trên má vẫn chưa tan đi, nói khẽ: “Hoàng thượng là nam tử ưu tú

khó gặp trong thiên hạ, nên cần phải tự tin rằng, theo thời gian trôi

qua Thần thiếp nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu Hoàng thượng, như vậy

cần gì phải nóng lòng nhất thời.” Nàng chỉ có thể đánh cuộc vào kiêu

ngạo của hắn, cũng là đánh cuộc vào kiêu ngạo của chính mình. Bởi vì,

cái gì càng không dễ đạt được, nam nhân lại càng muốn chiếm được, nàng

tin rằng hắn cũng không ngoại lệ.

Hoàng đế cười lạnh, đôi mắt u ám,

nhưng lại không đáp trả, tâm tư của nàng, sao hắn lại không nhìn thấu

được. Nhưng những lời nàng nói, quả thật không sai. Hắn là người có tính kiêu hãnh trời sinh, chiếm đoạt thân thể một nữ tử thì có ý nghĩ gì!

“Hoàng thượng, từ nhỏ Thần