
đến Trai Cung. Đợi Hoàng thượng về hẵng bàn tính
tiếp.”
Phạm Thống trầm mặc một lúc mới mở miệng nói: “Nếu Hoàng hậu
nhất quyết muốn dấn thân mạo hiểm, Phạm mỗ sẵn lòng dẫn đường thay Hoàng hậu.”
Lộ Ánh Tịch khẽ lắc đầu: “Còn lâu mới đến giờ Tý, chúng ta
không cần vội.” Phạm Thống trúng kịch độc, cho dù hắn ta đi theo cũng vô dụng.
Trong lòng Phạm Thống cũng hiểu rõ điểm này, nên không nói
thêm những lời thừa thãi, chỉ chắp tay cúi người, cáo từ lui ra ngoài.
Đúng là hắn ta đã không suy nghĩ thấu đáo, thế nhưng nếu hắn ta không
nói cho hoàng hậu hay, ngộ nhỡ Nam Cung Uyên bị giết chết đồng thời
không lấy được thuốc giải thì nàng sẽ phải cùng xuống hoàng tuyền[1'> với hắn ta. Nếu mà như vậy, hắn ta sẽ chết không nhắm mắt.
[1'> Hoàng tuyền: suối vàng, âm phủ.
Lộ Ánh Tịch trông theo bóng lưng rời đi của hắn ta. Cơ thể cao lớn như
thân tùng của hắn ta giờ đây lại hơi khòm xuống, nàng không kiềm nổi thở dài một hơi. Phạm Thống là một người trọng tình trọng nghĩa, chuyện lần này nhất định đã làm hắn rất bứt rứt, khó chịu.
Nàng chậm bước quay
về tẩm cung, ngồi yên bên khung cửa sổ chờ hoàng đế quay lại. Cho dù
hoàng đế có nắm được thuốc giải, nàng cũng phải xuất cung một chuyến
nữa. Sự an nguy của sư phụ, nàng sao có thể không để ý đến?
Qua
khoảng nửa canh giờ, nàng nghe thấy tiếng những viên ngọc trên bức mành
châu va vào nhau kêu leng keng, báo hiệu có người đi vào trong phòng.
Khuôn mặt hoàng đế xám xịt, hai tay nắm chặt sau lưng, nhưng vẫn nói rõ: “Sáng sớm ngày mai sẽ có thuốc giải.”
“Ngày mai?” Lộ Ánh Tịch nhíu mày. Nếu Diêu Hiền Phi đã đồng ý giao ra thuốc
giải, ắt hẳn phải biết sự cấp thiết trong lúc này, nhưng sao lại muốn
đợi đến ngày mai mới giao ra?
“Ừ.” Hoàng đế không muốn nói nhiều, một tay ôm vết thương rồi nằm thẳng xuống nhuyễn tháp, sắc mặt mệt mỏi rã
rời như vừa phải hao tâm tổn trí quá độ.
Lộ Ánh Tịch vừa bưng tới cho hắn ly trà nóng, vừa thầm suy tính trong đầu. Diêu Hiền phi không phải
là người dễ bị thuyết phục, rốt cuộc hắn đã làm như thế nào?
Hoàng đế nhắm hai mắt, nhưng vẫn đón lấy ly trà từ tay nàng, uống cạn một hơi.
“Hoàng thượng còn chưa dùng bữa tối sao? Có cần Thần thiếp sai người chuẩn
bị?” Lộ Ánh Tịch đứng hầu một bên, trong lòng lại thầm đắn đo cân nhắc,
hắn đã đặc biệt cho phép nàng xuất cung một lần, liệu hắn có đồng ý lần
nữa?
“Không cần. Trẫm không muốn ăn.” Giọng hoàng đế hơi khàn khàn, rõ ràng mang theo vài phần rệu rã.
“Diêu Hiền phi đã công nhận có quan hệ lui tới với Tu La Môn sao?” Lộ Ánh Tịch thử thăm dò.
“Nàng ấy xuất thân từ Tu La Môn, có thuốc giải gia truyền của bọn họ cũng không phải là chuyện lạ.” Hoàng đế nhẹ nhàng trả lời.
Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười giễu cợt, dùng ánh mắt lạnh lùng, khinh dễ lướt qua khuôn mặt anh tuấn của hắn.
Hoàng đế bỗng nhiên mở mắt, đối diện thẳng với ánh mắt mỉa mai của nàng.
“Trẫm lao tâm khổ tứ là vì ai?” Đôi mắt chứa vài phần phẫn uất của hắn lạnh nhạt liếc mắt trông nàng.
“Là vì Thần thiếp sao?” Lộ Ánh Tịch hỏi ngược lại, nhếch mép cười khẩy.
Phạm Thống vừa là tri kỷ giang hồ của hắn, cũng là bộ hạ đắc lực của
hắn, sao hắn có thể đứng nhìn Phạm Thống phát độc mà chết? Cứu nàng chỉ
là việc tiện tay làm luôn mà thôi.
“Cho dù chỉ có một mình nàng trúng độc, Trẫm cũng sẽ tìm cho bằng được thuốc giải cho nàng.” Hoàng đế hạ
giọng xuống, lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng nàng.
“Làm Hoàng thượng tốn công phí sức là lỗi của Thần thiếp.” Nàng dùng lời lẽ cung kính, không
muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này.
Hoàng đế thở dài một cái, nhíu mày nói từ từ: “Trẫm mới tranh cãi ầm ĩ với Lăng nhi một trận.”
Lộ Ánh Tịch kinh ngạc nhìn hắn. Hắn mà cũng có lúc không giữ được bình
tĩnh như vậy sao? Lại còn bị người ta chọc giận đến độ đỏ mặt tía tai?
Thật sự khó tưởng tượng được.
“Thiếu nữ hồn nhiên xinh đẹp một thời
sao lại biến thành bộ dáng như hôm nay?” Hoàng đế tự mình lẩm bẩm, bồi
hồi khôn nguôi, “Lúc mới quen, nàng ấy đã từng nói nàng ấy không chỉ có
một mặt, còn nói rằng nàng ấy thực ra là một người có nội tâm u ám. Trẫm không tin điều đó. Trẫm chỉ một mực yêu thích bộ dáng vui vẻ tung tăng
cùng nụ cười ngọt ngào của nàng ấy. Bây giờ nghĩ lại, quả thực là Trẫm
đã sai. Trẫm đã đem toàn bộ hình tượng bạn đời lý tưởng của Trẫm áp đặt
lên người nàng ấy. Nói trắng ra thì Trẫm chỉ yêu cái ảo ảnh do chính
mình nặn ra mà thôi.”
“Hoàng thượng đã nói những lời này với Diêu Hiền phi?” Lộ Ánh Tịch nhẹ giọng hỏi.
Hoàng đế gật đầu, đôi lông mày nhíu chặt thành một đường thẳng, “Những điều Trẫm nói đều là lời nói thật lòng.”
“Đa phần lời nói thật đều không dễ nghe.” Lộ Ánh Tịch than vãn, “Hoàng
thượng nói như thế, Diêu Hiền phi sẽ cho rằng Hoàng thượng đã quên toàn
bộ quá khứ đã có.”
“Trẫm cũng không có ý này. Đúng là có sự nhầm lẫn ở đây, nhưng Trẫm không phủ nhận đã từng yêu nàng ấy.” Hoàng đế chau mày
biện bạch.
“Nữ tử thường nhạy bén tinh tế, nên sẽ suy nghĩ sâu xa.”
Lộ Ánh Tịch nghĩ đến Diêu Hiền phi hiện tại còn nhạy cảm hơn trước rất
nhiều, chỉ một đôi lời của hoàng đế cũng đủ khiến nàng t