
a nghiền ngẫm,
suy đoán, nghi ngờ hết lần này đến lần khác.
“Trẫm phát hiện rằng,
đối với nữ tử ‘đa sầu đa cảm’[2'> chỉ có thể dùng lời nói ngon ngọt,
không thể có nửa câu nặng lời.” Hoàng đế nâng người ngồi dậy, lưng dựa
vào thành giường, ngẩng đầu nhìn ngắm nàng.
[2'> Thật ra, đây là phần
đầu của câu: “Tâm giác bỉ kiền đa nhất khiếu, bệnh như tây tử thắng tam
phân.” Câu này trích từ hồi thứ 3 của Hồng Lâu Mộng, ý chỉ Lâm Đại Ngọc
là một nữ tử vừa thông minh, vừa kiều diễm xinh đẹp nhưng cũng đa sầu đa cảm, số phận long đong.
“Hoàng thượng đang ám chỉ Thần thiếp sao?”
Lộ Ánh Tịch mỉm cười. Tuy hắn nói thế ngược lại hết sức thành thật,
nhưng đáng tiếc khắp chốn hậu cung đều là nữ tử như vậy. Một phần là do
bản tính trời sinh, phần khác là bị môi trường cung cấm hun đúc, bản
thân phải thay đổi để sinh tồn.
“Nàng?” Hoàng đế nheo mắt nhìn nàng,
cũng thấp thoáng nở nụ cười, “Trẫm kỳ vọng rất cao đối với nàng, nàng
đừng làm Trẫm thất vọng đấy.”
Lộ Ánh Tịch không muốn trả lời nên nói
lảng ra chuyện khác, “Hoàng thượng tranh luận thật lưu loát, lại thành
công thuyết phục Diêu Hiền phi, Thần thiếp vạn phần kính phục.”
“Nịnh bợ đây sao?” Hoàng đế cười khẽ, nhưng khuôn mặt nhanh chóng lấy lại vẻ
cương nghị, chậm rãi bày tỏ: “Trẫm hi vọng nàng sẽ không trách Trẫm.
Trong mắt Trẫm, cứu mạng nàng và Phạm Thống quan trọng hơn hết thảy.”
Lộ Ánh Tịch chấn động, hắn có ý gì khi nói thế…
“Trẫm đã đáp ứng với Lăng nhi chỉ lấy thuốc giải, và không nhúng tay vào
chuyện Nam Cung Uyên.” Dường như hoàng đế cảm thấy bất đắc dĩ, đành thở
dài một hơi. Bảy năm qua hắn đã luôn dung túng cho Lăng nhi, nhưng gần
đây hắn cảm thấy nó đã chạm đến giới hạn cực độ rồi. Hắn vốn không quan
tâm đến việc nàng ta sẽ xử lý ân oán Diêu gia ra sao, nhưng chỉ trừ việc đó ra, hắn sẽ không nhân nhượng cho bất kỳ hành động cực đoan nào của
nàng ta thêm nữa.
“Cho dù vì điều đó mà có người mất mạng, Hoàng
thượng cũng không quan tâm sao?” Lộ Ánh Tịch bật thốt lời trách móc,
nhưng chính mình cũng chợt cảm thấy nực cười. Mạng của sư phụ, nàng xem
trọng, nhưng hoàng đế có lẽ đang muốn ngồi mát ăn bát vàng.
Hoàng đế
không giận vẫn bình thản nói: “Nam Cung Uyên là huynh trưởng của Lăng
nhi, là máu mủ tình thâm. Trẫm tin rằng Lăng nhi sẽ không độc ác đến nỗi ra tay giết chết anh trai.”
Lộ Ánh Tịch cảm thấy không còn gì để
nói. Đúng vậy, nàng cũng cho rằng Diêu Hiền phi sẽ không giết chết sư
phụ, nhưng không có nghĩa là sẽ không đày đọa sư phụ. Có điều hẹn ước
vào giờ Tý tối nay, xem ra chính là muốn đòi mạng của nàng.
Nàng trầm mặc một lúc lâu, rồi mới mở miệng nhẹ nói: “Hoàng thượng, Tu La Môn đã hạ chiến thư với Thần thiếp.”
Hoàng đế giật mình, rồi đột ngột mở mắt, nhanh chóng quả quyết: “Trẫm không cho nàng đi!”
“Sư phụ đã hết lòng dạy dỗ Thần thiếp mười ba năm, phần sư ân này Thần
thiếp không thể không báo.” Lộ Ánh Tịch trầm tĩnh trả lời.
Hoàng đế
bùng phát tức giận, đứng phắt dậy lớn tiếng hỏi: “Nàng biết rõ Nam Cung
Uyên không có nguy hiểm đến tính mạng mà vẫn muốn đi?”
Nàng khẽ cười nhẹ đáp: “Người ta đã đến tận cửa uy hiếp, lẽ nào Thần thiếp lại đi làm con rùa rụt đầu rụt cổ sao?”
Hoàng đế phát cáu trừng mắt liếc nàng, ngay lập tức phê phán: “Cái dũng của kẻ thất phu[3'>!”
[3'> Cái dũng của kẻ thất phu: chỉ người không dùng mưu trí, chỉ dựa vào hành động dũng khí, đồng nghĩa với hữu dũng vô mưu.
“Thật ra Thần thiếp cũng muốn xuất cung một chuyến để xem sao, nếu quả thật
có nguy hiểm đáng sợ, Thần thiếp sẽ ngay lập tức trở ra.” Giọng nói Lộ
Ánh Tịch nhỏ nhẹ và nũng nịu hơn.
“Không được!” Hoàng đế dứt khoát
quăng ra hai chữ, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng. Tối nay định là một đêm xuân tốt lành của hắn và nàng, giờ đây lại thành đêm giông đáng sợ, bảo sao hắn không buồn bực cho được?!
“Chuyện đó là một việc tốt đẹp, vì vậy phải phát sinh trong một bầu không khí tốt đẹp. Hoàng thượng cũng
nghĩ như thế chứ?” Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu dịu
dàng.
Hoàng đế không cách nào phản bác, sắc mặt càng xấu hơn. Nếu lúc da thịt kề sát, thân thể giao hợp triền miên, mà lòng của nàng lại
phiêu dạt nơi khác. Điều đó với hắn mà nói thật sự là một loại sỉ nhục.
“Giao ước như hôm qua được không?” Giọng Lộ Ánh Tịch càng lúc càng êm dịu như quyến rũ người ta lạc lối, lại thỏ thẻ nói tiếp: “Trước hừng đông, Thần thiếp sẽ trở về. Thần thiếp sẽ hôn Hoàng thượng lâu hơn, Hoàng thượng
có thể đòi hỏi bất cứ lúc nào.”
Hoàng đế không hé răng, ánh mắt u
tối. Chỉ hôn môi chưa thỏa mãn được hắn. Nhưng cái này không phải là
trọng điểm. Tình huống lần này không giống với đêm qua, không phải nàng
đi dò xét mà là nghênh chiến. Nguy hiểm rình rập trong đó, không cần nói cũng biết.
Lộ Ánh Tịch không dồn ép mà để hắn tự suy nghĩ. Lúc này
vẫn còn sớm, nàng nên tụ khí ngưng thần, cần bảo dưỡng cả sức lực lẫn
tinh thần.
Thời gian dần trôi qua, gần đến giờ Hợi, trên khuôn mặt
khí khái anh hùng của hoàng đế từ từ hiện vẻ cáu kỉnh, bực dọc. Nếu là
mấy tháng trước, hắn tuyệt đối sẽ không mảy may do dự, sẽ không lo lắng