Snack's 1967
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329324

Bình chọn: 10.00/10/932 lượt.

i, bị

nhục.

“Ừm.” Lộ Ánh Tịch đáp một tiếng, đuổi theo bước chân người nọ tiến vào nghĩa trang.

Vẻ âm u bên trong nghĩa trang không giống với bên ngoài, dọc theo đường đi đều có một vài ngọn đèn với ánh sáng xanh lập lòe, lúc tỏ lúc mờ, nhìn

qua giống như ma trơi.

Lộ Ánh Tịch và Phạm Thống đều tập trung tinh thần, trầm mặc tụ khí.

Lộ Ánh Tịch âm thầm đánh giá chỗ này. Ở đây bố trí Ngũ hành trận pháp khắp chốn, nếu một người không có người dẫn đường hoặc không am hiểu thuật

Kỳ môn sâu sắc, thì quả thực khó lòng lẻn vào đây.

Hắc y nhân kia vẫn thoăn thoắt dẫn đường phía trước, đi qua tiền sảnh, dẫn bọn họ vào sâu bên trong.

Lộ Ánh Tịch nhíu nhíu mũi. Nàng mơ hồ ngửi thấy được mùi hương thảo dược

thoang thoảng trong không khí, mùi hương chỉ có duy nhất trên người sư

phụ.

Hắc y nhân đánh mồi lửa, thắp sáng những ngọn đèn dầu có giá nến bằng ngọc bích, bỗng chốc rọi sáng cả căn phòng rộng lớn.

Cả gian phòng lớn chỉ đặt độc nhất một chiếc quan tài ở chính giữa, nắp

quan tài đóng một nửa, nửa còn lại để lộ ra một người đang nằm trong đó.

Lộ Ánh Tịch bỗng bật cười, lên tiếng: “Các hạ đừng bảo với ta rằng, sư phụ của ta đã qua đời.”

“Mặc dù chưa đúng nhưng cũng gần như thế.” Người nọ vừa nói lấp lửng, vừa đi dạo vòng quanh quan tài.

“Các hạ vui lòng nói rõ.” Lộ Ánh Tịch không chút nào biểu lộ nôn nóng, vẫn thản nhiên nói.

“Nếu ngươi đáp ứng tại hạ một yêu cầu, Nam Cung Uyên có thể sống. Nếu ngươi

không bằng lòng, y sẽ an giấc ngàn thu trong chiếc quan tài ấy.” Ngón

tay người nọ gõ nhẹ vào nắp quan tài, tạo ra những tiếp cốc cốc có tiết

tấu dồn dập. Tiếng động đó càng thêm vang vọng trong căn phòng trống

trải, giữa màn đêm u tối.

“Các hạ muốn gì cứ nói thẳng.” Lộ Ánh Tịch cười cười, không giận dữ cũng không sợ hãi.

“Rất đơn giản, chỉ có bốn chữ - tự xin hạ đường[4'>.” Người nọ phút chốc dừng lại động tác gõ nhịp lên quan tài, trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh

mịch, ắng lặng.

[4'> Hạ đường: từ cổ chỉ việc từ hôn hay li hôn, có

thể dùng cho việc trượng phu hưu thê tử, cũng có thể chỉ việc thê tử chủ động thỉnh cầu rời khỏi.

Lộ Ánh Tịch nhướng hàng lông mày cong cong lên cao, ý cười dạt dào, từ từ hỏi: “Ai muốn thay thế vị trí đó?”

“Cài này ngươi không cần quản. Ngươi chỉ cần suy nghĩ xem, Nam Cung Uyên có

đáng giá để ngươi cứu hay không thôi.” Giọng điệu sắc bén của người nọ

lại cất lên, “Đừng nhắc với ta cái gì về hiệp ước liên minh hai nước,

tất cả những cái đó ta không quan tâm đến. Ngươi có thể xin Hoàng thượng ban ý chỉ, cho ngươi vào ở lãnh cung, tự mình tháo mũ Hoàng hậu xuống.”

Lộ Ánh Tịch im lặng không nói tiếp. Theo như nàng phỏng đoán, có lẽ Diêu

Hiền phi cũng không muốn làm hoàng hậu, nhưng cũng không muốn bất cứ ai

được ngồi vào vị trí đó. Giống như việc nàng ta không muốn có bất kỳ

cung tần nào hạ sinh hoàng tự. Nếu nàng ta đã không chiếm được, thì

không ai được phép có được.

“Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn

không đáp ứng.” Trong mắt người nọ phát ra tia sáng lạnh lẽo, chứa đầy

sát khí, “Ngươi cũng có thể thử xem có cứu được Nam Cung Uyên từ trong

tay ta hay không? Có thể vừa vác một kẻ hôn mê và kéo theo một tên trúng độc chạy thoát khỏi nơi này được hay không?!”

Lộ Ánh Tịch mím môi

không nói. Nàng không thể phủ nhận việc nàng không có năng lực phi

thường đó. Giả sử chỉ có một mình nàng, may ra nàng còn có thể đột phá

vòng vây. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã rất liều lĩnh, mạo hiểm; huống chi

nếu phải mang theo sư phụ và Phạm Thống.

“Nói thật cho ngươi biết,

lúc trước ta đã nhận được tin rằng Hoàng đế căn bản sẽ bỏ mặc việc này.

Hay chính là nói, ta có giết Nam Cung Uyên, Hoàng thượng cũng sẽ không

trách tội sư muội.” Người nọ chợt thổ lộ tâm sự, không chút giấu giếm

tình cảm của bản thân, “Chỉ cần không liên lụy đến sư muội, chuyện gì ta cũng dám làm. Ta cũng không sợ Ô Quốc trả thù.”

Ngụ ý rằng việc này

là do Tu La Môn ra mặt, Diêu Hiền phi đứng phía sau, và điều tất yếu là

Diêu Hiền phi có thể trốn tránh trách nhiệm, xem như người ngoài cuộc.

“Ta có một việc không hiểu, hi vọng các hạ vui lòng nói cho ta biết.” Lộ

Ánh Tịch vừa nhìn về phía quan tài vừa hỏi: “Sư phụ ta võ công phi phàm, vả lại tinh thông y thuật. Các ngươi làm sao khống chế được người?”

“Chẳng tốn tí hơi sức nào.” Người nọ cúi đầu nở nụ cười xấu xa, lại nói tiếp:

“Nam Cung Uyên tự giác đến trước mặt sư muội, tuyệt đối không phản

kháng, ngoan ngoãn đến Tu La Môn làm khách.”

Lộ Ánh Tịch không khỏi

nhíu mày. Quả thật đúng như nàng đã dự liệu, sư phụ tự nguyện để người

ta bắt giữ. Nhưng mà, chẳng lẽ sư phụ chưa từng nghĩ đến, y làm như thế

là hại đến nàng, hại cả Ô Quốc? Nàng cũng không quan tâm đến vị trí

hoàng hậu, chỉ có điều thiên hạ chưa bình định, tương lai của Ô Quốc ra

sao chưa rõ, nếu nàng bị nhốt tại lãnh cung, thì có rất nhiều việc nàng

không có cách nào làm được.

“Với công lực của ngươi, hẳn là có thể

nghe được hơi thở của Nam Cung Uyên hiện tại hoàn toàn ổn định, chỉ là

đang hôn mê. Ta cho ngươi ba ngày để suy nghĩ thấu đáo. Ba ngày sau, nếu như ngươi vẫn l