
nàng ấy, tự tay làm nàng ấy bị thương, mới hại nàng ấy mất ngay sau khi sinh.”
“Có
liên quan đến Diêu Hiền phi không?” Theo nàng suy đoán, hẳn là Diêu Hiền phi đã gây ra xích mích, mới dẫn đến việc hoàng đế hiểu lầm Lâm Đức
phi?
“Nguyên do là bởi vì Trẫm đã phán đoán sai, là trách nhiệm của
Trẫm.” Khuôn mặt hoàng đế nặng nề, đôi lông mày chau lại thành đường
thẳng, còn hỏi ngược lại: “Dưới Trẫm không có con trai nối dõi, nàng cho rằng nguyên nhân là tại Lăng nhi?”
Lộ Ánh Tịch không đáp, lặng thinh nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
“Lúc ban đầu Trẫm cũng nghĩ như nàng, cũng đã từng hoài nghi Lăng nhi.”
Giọng hoàng đế càng nói càng sâu lắng, lại thêm vài phần bi thương, “Về
sau Trẫm còn nghi ngờ những nữ tử được Trẫm sủng hạnh. Nhưng hóa ra
không phải do họ, mà vấn đề nằm ở Trẫm.”
Lộ Ánh Tịch hoang mang, cứng nhắc nhìn hắn chăm chăm. Ý hắn là… là hắn không thể quan hệ, là hắn bất lực?
“Ý Trẫm không phải thế.” Hoàng đế nhìn thấu ý nghĩ của nàng, nhanh chóng
giải thích: “Khoảng hai năm trước, có một lão ngự y trước khi mất vì
bệnh đã nói cho Trẫm biết, Trẫm bị hàn độc ăn mòn đã lâu, làm cho nữ tử
khó có thai, cho dù có may mắn mang long thai thì cũng rất dễ sẩy thai.”
“Lần trước Hạ Quý phi mang thai có phải là một việc cực kỳ hiếm có?” Lộ Ánh
Tịch im lặng nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi được một câu.
Hoàng đế chỉ gật đầu mà không hé răng nửa lời.
Lòng Lộ Ánh Tịch có vô vàn cảm nhận phức tạp, khó diễn tả rõ tư vị ra sao.
Lúc Hạ Quý phi sẩy thai, nàng thấy hoàng đế không biểu lộ chút thương
xót nào. Nàng còn tưởng rằng hắn không mấy lưu tâm, thì ra hắn đã tê
liệt luôn cảm giác đau khổ. Nàng cũng biết sự lợi hại của hàn độc nhưng
không ngờ tới nó lại nghiêm trọng đến vậy. Phụ hoàng nàng âm thầm làm Hạ Như Sương đẻ non, mà ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại chịu hàn độc
thay hoàng đế, cái này xem như là ác giả ác báo sao? Sau này nàng cũng
sẽ không cách nào mang thai thừa tự sao?
Căn phòng chìm trong lặng phắc, hai người đều đăm chiêu, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Lộ Ánh Tịch ngủ thẳng giấc đến giờ Ngọ mới thức dậy, nhưng lòng dạ hoảng hốt. Nàng đứng bên
khung của sổ ngẩn ngơ xuất thần. Nàng dường như không lựa chọn được, nếu muốn cứu sư phụ, cũng chỉ có thể bỏ Hậu vị. Nhưng Lộ Ánh Tịch không nắm chắc được khả năng Mộ Dung Thần Duệ đồng ý cho nàng vào ở trong lãnh
cung bao nhiêu phần.
Chuyện lần này, Mộ Dung Thần Duệ đã nói rất rõ
sẽ không nhúng tay vào, cũng không hẳn là hắn đang bao che Diêu Hiền
phi. Thứ nhất, hắn căn bản không quan tâm đến sống chết của sư phụ. Thứ
hai, có thể hắn muốn nhìn xem nàng vì sư phụ mà có thể hi sinh bản thân
đến cỡ nào.
“Hoàng hậu nương nương, Hạ Quý phi cầu kiến.” Thanh âm bẩm báo ở bên ngoài cửa lớn của cung nữ vang lên.
Lộ Ánh Tịch trở lại bình thường, đi ra phòng ngoài ngồi xuống ghế, sau đó mới đáp: “Cho vào.”
Qua chốc lát, nàng liền thấy Hạ Như Sương mặc bộ váy màu tím thướt tha, yểu điệu xuất hiện, dịu ngoan khuỵu gối thi lễ: “Hoàng hậu nương nương
phượng an.”
“Ban ngồi.” Lộ Ánh Tịch bảo cung nữ dẫn chỗ cho khách xong thì lui ra ngoài đứng chờ.
Hạ Như Sương ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt nhã nhặn mang theo nụ cười dịu ngọt, lễ phép. Nàng ta đợi cho bên cạnh không còn ai mới dịu dàng
lên tiếng: “Đã lâu Như Sương không đến thỉnh an Hoàng hậu tỷ tỷ. Mong
Hoàng hậu tỷ tỷ bao dung cho muội muội.”
“Mấy lễ nghi rườm rà, cứng
nhắc đó cái nào có thể miễn thì miễn làm.” Lộ Ánh Tịch miệng cười chúm
chím, hỏi han nàng ta: “Sức khỏe muội muội vẫn tốt chứ?”
“Đa tạ Hoàng hậu tỷ tỷ quan tâm, sức khỏe muội muội vẫn ổn.” Hạ Như Sương ngẩng đầu
nhìn nàng, giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai: “Tỷ tỷ chớ trách Như Sương nói thẳng, mấy ngày gần đây Hoàng thượng liên tục quá bộ đến Trai Cung. Như Sương thực sự rất lo lắng.”
“Lo lắng chuyện gì?” Lộ Ánh
Tịch tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại nàng ta. Thời gian gần đây, bên phía Hạ Như
Sương vẫn an phận thủ thường, dưỡng bệnh ở cung Bạch Lộ, cuối cùng là vì sao hôm nay lại muốn phá cửa ra ngoài?
“Tỷ tỷ từng giúp Như Sương.
Như Sương sẽ ghi nhớ suốt đời không quên, nhất định đội ơn báo đáp.” Hạ
Như Sương đứng dậy cúi người hành lễ mới nói tiếp, “Không phải Như Sương khinh thường tỷ tỷ, chỉ có điều tỷ tỷ vào cung khá muộn, có lẽ không
biết đến những chuyện đã xảy ra trước kia trong hậu cung này, cùng với
tính tình của ‘vị nào đó’.”
“Bản cung quả thực không hiểu lắm, nếu
muội muội không ngại có thể kể cho tỷ tỷ biết một ít?” Lộ Ánh Tịch dùng
ánh mắt da diết nhìn nàng ta, chờ nàng ta nói.
“Tỷ tỷ đã không trách
tội Như Sương nhiều chuyện, Như sương sẽ nói hết những gì mình biết.” Hạ Như Sương hơi chau đôi mày lá liễu, trong đôi mắt đẹp hiện lên tia u
buồn, “Năm đó, Lâm Đức phi mang long thai, có lời đồn thổi rằng Hoàng
thượng có ý định lập nàng ta làm Hoàng hậu. Nhưng không lâu sau thì xảy
ra một chuyện kinh thiên động địa[1'>, đừng nói đến việc lập hậu, thậm
chí Lâm Đức phi suýt chút nữa thì đầu rơi xuống đất.”
[1'> Kinh thiên
động địa: nghĩa đen là long trời lở đất, nghĩa bóng là ám chỉ một việc
g