
. Hắn chỉ chú ý đến một chuyện duy nhất đó là nàng vì Nam
Cung Uyên mà chấp nhận vứt bỏ mọi thứ!
“Dạ.” Lộ Ánh Tịch thỏ thẻ trả
lời một tiếng, bộ dạng thấp thỏm dò hỏi: “Theo Hoàng thượng thấy thì
Thần thiếp phải làm thế nào cho phải? Nếu là Thần thiếp, Hoàng thượng
chấp nhận thỏa hiệp, hay là kiên quyết phản công?”
Hoàng đế ngồi
thẳng dậy, đôi mắt bắn ra những tia sáng xanh lạnh buốt về phía nàng,
trầm giọng nói: “Đừng vòng vo với Trẫm! Nói đi! Nàng muốn thế nào?”
“Thần thiếp muốn tạm thời sẽ dọn đến sống ở lãnh cung.” Lộ Ánh Tịch ôn nhu
trả lời, phía sau còn có một câu nhắc đến thời gian chưa kịp nói đã bị
hắn lạnh lùng cắt ngang.
“Đừng hòng! Trẫm tuyệt đối sẽ không cho phép!” Hoàng đế đứng bật dậy, phất tay áo kêu phạch một tiếng, dứt khoát bỏ đi Hoàng đế không đi xa, chỉ tản bộ loanh quanh trong hậu viên. Sắc trời tối dần, màn đêm lên
thay thế. Từng cơn gió thổi hiu hiu như muốn lay động nỗi phiền muộn
không tên nơi đáy lòng.
Lộ Ánh Tịch theo chân hoàng đế đến đây nhưng
nàng chỉ dừng lại dưới mái vòm hậu viên, từ xa nhìn hắn. Hoàng đế thân
hình cân đối, phong thái đĩnh đạc, thân mặc áo bào thêu rồng tôn quý,
đầu đội vương miện vàng óng. Thoạt nhìn hắn như người của cõi thần tiên, vừa uy phong lẫm liệt, lại vừa cao ngạo, bất khuất.
“Nàng định nhìn trộm đến khi nào?” Hoàng đế bất thình lình xoay người lại, hờ hững trông về phía nàng.
“Hoàng thượng.” Nàng hơi khuỵu gối để chào, sau đó ngẩng đầu đến gần hoàng đế
nhưng không mở miệng nói thêm điều gì. Nàng phải hùng hồn thuyết phục
hắn? Nàng có thể một mực vào ở lãnh cung, nhưng mà không thể vứt bỏ Hậu
vị. Việc phế hậu liên quan đến minh ước giữa hai nước, hơn nữa còn ảnh
hưởng đến thế cuộc thiên hạ. Nếu hắn phế bỏ nàng, bất kể nội tình ra sao thì trong mắt con dân hai nước đều là hành vi ruồng bỏ minh ước. Trừ
khi nàng thất trinh thất đức, phạm tội tày đình, và phải chiêu cáo cho
khắp bàn dân thiên hạ được biết.
“Sao không nói gì? Không phải nàng
đuổi theo Trẫm đến đây là muốn thuyết phục Trẫm sao?” Hoàng đế nhếch môi mỏng, vẻ mặt lạnh nhạt cùng khinh khỉnh.
Lộ Ánh Tịch cắn răng, mím
chặt môi. Nàng chuyển ánh nhìn từ hắn qua hồ nước có hòn non bộ bên cạnh hắn. Tiếng nước chảy róc rách, trong veo, màu nước trong vắt tinh
khiết. Bên trong có một con cá chép vảy rồng[1'> màu đỏ sậm đang tung
tăng bơi lội. Thực ra nàng cũng giống như chú cá được nuôi kia, chỉ có
tự do trong phạm vi nhất định.
[1'> Cá chép vảy rồng (Crypri¬nus
car¬pi¬od): còn được gọi là cá koi, có hơn 1400 loại, là loại cá cảnh dễ nuôi, ăn tạp, nhiều màu sắc và được nhiều người yêu thích.
Hoàng đế thấy ánh mắt lơ đễnh của nàng, liền nhíu mày hỏi: “Con Ngư Nhạc Trì[2'> này không ổn sao?”
[2'> Ngư Nhạc Trì: Ngư (鱼): cá, Nhạc (乐): Vui vẻ, Trì (池): Hồ, ao; tên Ngư Nhạc Trì có thể hiểu là một chú cá vui vẻ, yêu đời.
“Ngư Nhạc Trì?” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, dời mắt nhìn hắn, “Cái tên rất hay.
Người không phải là cá, làm sao biết cá có vui[3'>. Cũng không biết được
cá có nỗi khổ riêng.”
[3'> Câu này xuất phát từ câu chuyện sau. Khi
Trang Tử và Huệ Tử dạo chơi trên cầu sông Hào. Trang Tử nói: “Cá du dạo
chơi thong thả, đó là niềm vui của cá.” Huệ Tử hỏi: “Anh không phải là
cá, sao biết cá có vui?” Trang Tử đáp: “Anh không phải là tôi, sao biết
tôi không biết niềm vui của cá?” Huệ Tử trả lời: “Tôi không phải là anh, không biết anh đã đành. Nhưng anh vốn không phải cá, thì hẳn là anh
không biết được niềm vui của cá.” Trang Tử đáp lại: “Xin nói lại từ đầu. Anh hỏi tôi ‘sao biết được cá có vui’, thế là anh đã biết tôi biết mà
hỏi tôi. Tôi thì biết điều đó trên sông Hào này.” Câu này được hiểu là
chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ ràng, người ngoài cuộc chỉ phỏng đoán
thôi.
“Nàng đang oán giận Trẫm?” Ánh mắt trầm lạnh của hoàng đế đảo qua nàng.
“Thần thiếp không có ý đó.” Lộ Ánh Tịch ngữ điệu êm ả, khẽ khàng diễn giải,
“Mỗi người đều có chỗ khó nói, Thần thiếp cũng có và Hoàng thượng cũng
vậy.”
“Vậy sao? Nói như vậy, nàng sẽ không miễn cưỡng đòi hỏi nữa?” Hoàng đế quét mắt qua nàng bằng tia sáng lạnh lẽo, sắc mặt vô cảm.
“Hoàng thượng hiểu lầm ý của Thần thiếp rồi. Thần thiếp muốn diễn đạt rằng
Hoàng thượng và Thần thiếp là phu thê, theo đúng lý nên chung hưởng vinh hoa phú quý và san sẻ hoạn nạn cùng nhau. Cho nên Thần thiếp mới muốn
bàn bạc thẳng thắn với Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn chăm chăm,
chậm rãi nói: “Chuyện lần này, ai đúng ai sai, Thần thiếp không muốn
tranh luận thêm nữa, chỉ hi vọng có thể dàn xếp trong hòa bình.”
“Làm sao mới dàn xếp hòa bình?” Hoàng đế nhếch mép cười khẩy, ánh mắt cũng tăm tối hẳn đi.
Lộ Ánh Tịch nhìn xung quanh, xác định bốn phía đều không có ai mới mở
miệng nói: “Chỉ cần nửa ngày thôi, để cho Thần thiếp cứu người ra thì
mọi thứ lại trở về nguyên trạng.”
Hoàng đế vỗ tay bôm bốp, cười lạnh: “Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.”
“Làm như vậy Hoàng thượng sẽ không bị bất kỳ tổn thất nào, mà Thần thiếp sẽ
cảm kích Hoàng thượng suốt đời.” Lộ Ánh Tịch nói lời nhã nhặn, thành
khẩn, còn ánh mắt thiết tha.
“Trẫm cần sự cảm