
ây ngạc nhiên tột độ, có tác động lớn đến tâm lý con người hoặc ám chỉ
một chiến thắng oan liệt.
“Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì?” Lộ
Ánh Tịch không khỏi hiếu kỳ. Hoàng đế có đề cập qua chuyện này nhưng mỗi lần đều không nói rõ ngọn ngành.
“Lâm Đức phi có xuất thân là con
nhà quan lớn, sống trong nhung lụa từ nhỏ, thân phận cao quý. Lúc nàng
ta mới được gả vào hoàng cung liền được phong phi, nhận nhiều ưu ái và
bổng lộc. Sau đó nàng ta lại sớm mang thai hoàng tự, địa vị độc nhất vô
nhị, vinh quang không ai sánh bằng.” Hạ Như Sương dừng lại một chút, tặc lưỡi một cái rồi nói: “Đại khái câu châm ngôn ‘Thịnh tất có suy’ đã ứng lên người nàng ta. Khi trong cung mới bắt đầu lưu truyền nàng ta sẽ
ngồi ở vị trí Hoàng hậu thì chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Khi đó Như Sương vẫn chưa vào cung, những chuyện này là do một vài nhũ mẫu lớn tuổi đang bàn tán với nhau thì Như Sương vô tình nghe được.” Nàng ta ngừng lại
giây lát mới tiếp tục câu chuyện.
“Nghe đâu vài tháng trước khi Lâm
Đức phi chuyển dạ, lời đồn đãi Lâm Đức phi tư thông với nam tử khác lan
truyền khắp chốn hậu cung. Tin đồn đó cũng đến tai Hoàng thượng, nhưng
Hoàng thượng anh minh, đương nhiên sẽ không tin những lời đồn nhảm vô
căn cứ đó. Nhưng rồi có một đêm, Hoàng thượng đến tẩm cung của Lâm Đức
phi, phát hiện phòng ngủ của nàng ta quả thực có cất giấu một nam tử.
Lâm Đức phi cũng chính miệng thừa nhận nàng ta có tình cảm với nam tử
kia, hơn nữa còn van xin Hoàng thượng cho nàng ta xuất cung.”
“Thật vậy sao? Nam tử kia là ai?” Lộ Ánh Tịch không cách nào tin được, chẵng lẽ không phải do có người vu oan giá họa sao?
“Nghe nói là biểu huynh có họ hàng xa với nàng ta, còn là thanh mai trúc mã,
đã lớn lên cùng nhau từ thuở bé. Thế nhưng, bên nhà gái gia thế hiển
hách còn nhà trai gia cảnh nghèo hèn, đúng là khác nhau một trời một
vực.” Hạ Như Sương lại thở dài một hơi, “Ở trong mắt người ngoài, trong
thiên hạ này Lâm Đức phi là nữ nhân vô cùng cao quý và hạnh phúc, nhưng
mấy ai biết rằng nàng ta căn bản không cảm thấy hạnh phúc.”
“Chỉ có
người uống nước, nới biết nước nóng hay lạnh.” Lộ Ánh Tịch cũng cảm
thán, trầm mặc một lúc mới hỏi: “Sau đó làm sao? Thế Hoàng thượng có
giáng tội xuống Lâm Đức phi và nam tử kia không?”
“Lâm Đức phi cầu
xin không được, tự nguyện xin được uống rượu độc tạ tội, chỉ mong Hoàng
thượng cho nam tử kia một con đường sống. Có lẽ khi đó Hoàng thượng nhất định đã phải đấu tranh rất dữ dội. Sau cùng, Hoàng thượng ém nhẹm
chuyện này, muốn Lâm Đức phi yên tâm chờ sinh. Còn nam tử kia bị lưu đày đến phương Bắc xa xôi cùng cái lạnh thấu xương, vĩnh viễn không được
quay lại kinh thành.” Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Như Sương biểu hiện chút xúc động và tiếc nuối.
“Thế nhưng, sự việc chưa dừng lại ở đó. Sau
chuyện đó, Lâm Đức phi sầu não, không vui và dần dần trở nên gầy gò, ốm
yếu. Hoàng thượng cũng không đến thăm nàng ta. Cho đến khi có ‘vị nào
đó’ buông lời gièm pha với người, nói rằng đứa bé Lâm Đức phi mang trong người không phải long tự, thực ra là cốt nhục của tên nam tử kia. Hoàng thượng cũng không tin ngay, mà đi tìm Lâm Đức phi để chứng thực. Chẳng
hiểu vì sao, Lâm Đức phi lại không hề có chút ý chí muốn sống, hoàn toàn không giải thích một câu, cam chịu để người khác ác ý hãm hại. Hoàng
thượng quá tức giận, muốn tung một chưởng đánh chết Lâm Đức phi. Nhưng
cuối cùng người cũng không nhẫn tâm ra tay. Tuy nhiên, thân thể Lâm Đức
phi vốn gầy yếu, một chưởng kia của Hoàng thượng dù chưa chạm vào người
nàng ta, nhưng chỉ là luồng không khí chuyển động theo cú chưởng cũng đủ khiến nàng ta chịu không nổi.”
Lộ Ánh Tịch chăm chú lắng nghe, đôi
lông mày nhíu lại. Nếu chỉ là lời gièm pha, sự tình ắt hẳn không phát
triển đến tình trạng bi thảm như vậy.
“Kế tiếp, Lâm Đức phi khó sinh, mong mỏi được gặp mặt Hoàng thượng lần cuối.” Hạ Như Sương buồn rầu rủ
mi mắt xuống, kể tiếp câu chuyện: “Hóa ra biểu hiện buông xuôi của Lâm
Đức phi để mặc người ta dồn đến đường cùng, là do nàng ta cho rằng Hoàng thượng đã hạ mật chỉ. Cho nên trái tim nàng ta đã nguội lạnh, chỉ muốn
nhanh xuống hoàng tuyền. Lâm Đức phi sinh hạ công chúa xong, trước khi
tắt thở nàng ta nới với Hoàng thượng rằng công chúa là huyết mạch hoàng
thất. Tiểu công chúa lớn lên giống Hoàng thượng như đúc, vả lại sau lưng còn có một cái bớt y hệt. Điều đó chứng tỏ những lời Lâm Đức phi nói
lúc hấp hối đều là sự thật.”
Lộ Ánh Tịch không khỏi thở dài, trong
lòng bao cảm xúc trào dâng. Hoàng đế cũng biết điều đó chứ? Hắn có biết
bàn tay đen tối giật dây đằng sau là ai không? Nhưng người chết đi là
một phi tử không còn trong sạch, hắn sao phải sẵn lòng lấy lại công bằng cho người đó?
“Tỷ tỷ.” Hạ Như Sương trầm mặc một lúc mới khẽ gọi
nàng, vả lại còn nói: “Lúc Lâm Đức phi qua đời, Hoàng thượng vốn định
truy cứu đến cùng. Nhưng ‘vị nào đó’ có thủ đoạn quá lợi hại, tự mình
đứng ra nhận hành vi phạm tội của mình. ‘Vị nào đó’ còn đến trước mặt
Hoàng thượng, tự tay hủy đi khuôn mặt của chính mình, lại còn xin từ đó
về sau sẽ ở mãi trong