XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329392

Bình chọn: 8.5.00/10/939 lượt.

à Hoàng hậu cao quý, thì Nam Cung Uyên kia bỗng chốc sẽ

xuống hoàng tuyền.” Người nọ đánh mạnh vào nắp quan tài, chiếc nắp trượt qua rồi rớt thẳng xuống đất, vang lên tiếng bộp to rõ. Sau đó người nọ

nói tiếp: “Những gì muốn nói ta đã nói xong. Thứ lỗi ta không tiễn.”

Lộ Ánh Tịch lưỡng lự không muốn đi, lại liếc mắt về phía quan tài. Nàng

muốn cứu nhưng sợ ném chuột lại vỡ bình, không dám hành động thiếu suy

nghĩ.

Phạm Thống đứng bên cạnh, thấy nàng bần thần cả buổi liền kéo nhẹ vạt áo của nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Suy nghĩ kỹ hơn đã.”

Lộ Ánh Tịch bước đến gần quan tài hai bước, cúi người nhìn ngắm người đang nằm trong quan tài. Khuôn mặt anh tuấn ôn hòa như vậy, vẫn quen thuộc

như thế, nhưng hai mắt nhắm nghiền, giống như đang chìm sâu vào giấc ngủ say, hoàn toàn không bị những chuyện trên thế gian này ảnh hưởng.

Nàng thở dài không ra tiếng, xoay người cùng rời đi với Phạm Thống.

Rời khỏi nghĩa trang khá xa, Lộ Ánh Tịch mới đi chậm lại, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc cấp bách nàng vận nội lực đẩy lui độc tố, lúc đó thì nàng vẫn chưa cảm thấy đau đớn, bây giờ mới cảm giác hai chân mềm nhũn cả ra.

“Lộ huynh vẫn ổn chứ?” Phạm Thống nhíu đôi mày lưỡi mác, lo lắng nhìn nàng.

“Ta ổn.” Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn hắn ta, nhất thời phát hoảng, “Phạm huynh! Sắc mặt ngươi đã biến thành màu đen rồi!”

“Không sao.” Phạm Thống mạnh miệng trả lời. Thật ra lúc hắn ta mới đến nghĩa

trang thì đã cảm thấy không khỏe nhưng vẫn cố nén nhịn. Hiện giờ mồ hôi

đã thấm đẫm quần áo, hắn ta không thể nhìn rõ vật trước mắt.

“Sợ rằng với tình trạng hiện tại của ngươi, ngươi không còn sức để tự bảo trợ

tâm mạch. Để ta giúp ngươi.” Lộ Ánh Tịch vươn tay muốn dìu hắn đến con

hẻm nhỏ yên tĩnh.

“Không được! Lộ huynh, ốc không mang nổi mình ốc

lại còn đòi làm cọc cho rêu. Ta sao có thể để người hao tổn chân khí!”

Phạm Thống kiên quyết lắc đầu. Nhưng động tác lắc đầu càng làm hắn cảm

thấy hoa mắt chóng mặt, đầu óc choáng váng muốn xỉu.

Lộ Ánh Tịch nhân cơ hội nắm một bên cánh tay hắn ta, mạnh mẽ đỡ hắn ta đến ngõ nhỏ kia. Phạm Thống một mực

giãy giụa với sức lực gần như mất hết. Hắn vừa như dùng dằng phản kháng

vừa như để mặc nàng kéo đến hẻm nhỏ kia.

Lộ Ánh Tịch không nói năng rườm rà, nhanh chóng truyền chân khí bảo vệ tâm mạch cho hắn ta.

Sau khi nàng truyền xong, nàng và Phạm Thống thở một hơi dài gần như cùng

một lúc. Hai người mệt mỏi cùng dựa lưng vào tường, trượt dài theo bờ

tường ngồi bệt xuống đất, bất chấp con hẻm nhỏ hẹp, rác bẩn ngổn ngang.

“Lộ huynh, Phạm mỗ liên lụy người rồi.” Phạm Thống quay đầu, dùng ánh mắt hổ thẹn nhìn nàng.

“Phạm huynh, ngươi thật là như bà cô già lắm chuyện.” Lộ Ánh Tịch cũng xoay

đầu nhìn Phạm Thống, còn cố gắng buông lời trêu chọc hắn ta.

Hai

người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Sau đó Lộ Ánh Tịch liền

nhắm mắt điều tức. Qua một lúc lâu, nàng mới cảm thấy khôi phục được

chút ít thể lực.

“Sáng mai sẽ có thuốc giải.” Thấy nàng mở mắt, Phạm thống mới dám thấp giọng lên tiếng.

“Ừ.” Lộ Ánh Tịch gật đầu, gắng gượng nhếch môi cười, “Sau cơn mưa trời lại sáng mà.”

Phạm Thống nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đối với Phạm mỗ mà

nói thì đúng là như vậy. Nhưng đối với Lộ huynh mà nói ngày mai vẫn là

một ngày mưa tầm tã.”

“Ngươi nói rất phải.” Nụ cười tươi rói mới phút trước còn trên môi Lộ Ánh Tịch dần tắt hẳn, ánh mắt ảm đạm hơn, “Thật

ra ta cũng không tiếc nuối vị trí Hoàng hậu là bao, chỉ có một việc nghĩ mãi không ra. Vì sao sư phụ lại bằng lòng để cho người khác khống chế,

giày vò?”

“Biết đâu y có nỗi khổ tâm.” Phạm Thống an ủi nàng. Hắn ta

nói thế nhưng chính hắn cũng không hiểu. Phạm Thống đoán rằng trong

chuyện này dường như còn có nhiều bí ẩn phức tạp. Hắn ta chỉ biết một số tình tiết bên ngoài mà thôi.

“Khổ tâm…” Lộ Ánh Tịch khẽ lẩm bẩm hai

chữ này, đầu óc rối bời. Nàng cần phải thông cảm cho sư phụ thay vì oán

trách người. Tuy rằng nàng không biết ân oán trước kia của Diêu gia ra

sao, nhưng nàng phải tin tưởng sư phụ, y làm như vậy chắc chắn có nguyên do của y.

“Lộ huynh, sau khi hồi cung người định làm như thế nào?”

Phạm Thống thân thiết hỏi han. Kỳ hạn ba ngày chẳng mấy chốc mà đến ngay trước mắt, nàng sẽ lựa chọn ra sao?

“Ta cũng chưa biết.” Lộ Ánh Tịch khẽ lắc đầu, tâm trạng chán chường: “Chiếc vương niệm đương kim Hoàng

hậu này, không phải là chuyện ta có thể tự quyết định.” Nếu nàng có thể

bất chấp mọi thứ thì lúc trước nàng đã không phải gả vào Hoàng Triều.

“Thật mệt mỏi.” Phạm Thống chợt cảm thán, thở dài một tiếng rồi nói: “Trên

đời này người cực khổ nhất ngoại trừ Hoàng thượng, có lẽ chính là Hoàng

hậu.”

“Sao cơ?” Lộ Ánh Tịch liếc mắt dò xét hắn ta, không nhịn được muốn cười.

“Người cười cái gì?” Phạm Thống cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi bị nàng xem như trò cười, lập tức phát cáu trừng mắt với nàng.

“Cách nhìn của Phạm huynh vô cùng đặc biệt. Đa số mọi người đều có thói quen

phàn nàn bản thân họ vất vả cực nhọc ra sao, mà ít ai đặt mình vào vị

trí người khác để suy nghĩ.” Lộ Ánh Tịch cười nói.

“Những lời này