
ải đen, chỉ để
lộ đôi mắt nhỏ dài.
“Các hạ chính là môn chủ của Tu La Môn?” Lộ Ánh Tịch trầm giọng hỏi, đồng thời quan sát kỹ người nọ.
“Còn các hạ là Lộ Ánh Tịch?” Người nọ không trả lời mà hỏi ngược lại, đôi
mắt nhỏ hẹp quét qua nàng từ trên xuống dưới, “Mỹ nhân Ô Quốc trong lời
truyền tụng, hôm nay tại hạ mới vinh hạnh được trông thấy diện mạo.”
Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười khẩy, không tiếp lời hắn ta. Nàng đang cải
trang thành thị vệ, mặt đen đúa xấu xí còn bộ dáng cục mịch, đương nhiên là xấu như Chung Vô Diệm[1'>.
[1'> Chung Vô Diệm: bà là Vương hậu của
Tuyên Vương Điền Tịch Cương; có trán cao, mắt sâu, bụng dài, chân thô,
cổ to, tóc thưa, lưng gù, da đen đúa… nói chung là rất xấu, nhưng bà
thông minh tài giỏi. Hiện tại hay dùng từ Chung Vô Diệm là chỉ những
người có bề ngoài xấu xí.
Người nọ nhìn nàng chằm chặp, lại giở giọng cười khằng khặc quái dị: “Đừng hiểu lầm, đây là tại hạ có lời khen mới
nói như vậy. Tuy rằng ngươi đã cố gắng che giấu, nhưng chỉ cần một đôi
mắt linh hoạt trong sáng là có thể nhìn ra là khí chất mỹ nhân. Thảo nào sư muội hết sức kiêng dè ngươi.”
“Các hạ là sư huynh của Diêu Hiền phi?” Vẻ mặt Lộ Ánh Tịch bình tĩnh, thản nhiên hỏi lại.
Người nọ chỉ ậm ừ một tiếng, giống như cực kỳ xem thường cách xưng hô của cung đình.
“Chẳng hay các hạ có bằng lòng cho ta gặp mặt sư phụ của ta một lần hay
không?” Lộ Ánh Tịch làm như đang hỏi một câu vu vơ, khuôn mặt vẫn mang
theo nụ cười mỉm.
Ánh mắt người nọ bỗng nhiên phát ra những tia nhìn
sắc lạnh, giọng nói trầm thấp: “Đã mời ngươi đến đây, đương nhiên sẽ cho ngươi gặp.”
“Vậy bao giờ có thể gặp được?” Lộ Ánh Tịch ngẩng nhìn
màn đêm đang bao phủ, ung dung thoải mái nói: “Đêm đã khuya như vậy, lẽ
nào phải đợi đến hừng đông? Vậy việc gì phải hẹn vào giờ Tý?!”
“Nôn
nóng vậy sao?” Giọng cười quái gở của người nọ tiếp tục vang lên, “Lúc
sư muội nói ta còn không tin. Bây giờ xem ra tất cả đều có thể là sự
thực. Nếu đã như vậy, sao ngươi vẫn còn tận lực chiếm cứ ngôi Hoàng hậu? Sao ngươi không cùng người trong lòng bỏ trốn, cùng tự do tự tại?”
Lộ Ánh Tịch nheo mắt, nhưng không lên tiếng.
“Được rồi, nếu ngươi có gan thì theo ta vào. Người ngươi muốn gặp đang ở
trong nghĩa trang.” Người nọ nhún vai một cái, bày ra bộ dạng đưa tay
mời vào.
Lộ Ánh Tịch có một chút chần chờ, một khi đã vào khó lòng trở ra, bên trong nhất định đã giăng sẵn thiên la địa võng.
“Sợ rồi sao?” Đôi con ngươi của người nọ đảo qua một bên, liếc xéo nàng và
nói với giọng khinh thường: “Còn tưởng rằng ngươi đối với Nam Cung Uyên ý trọng tình thâm, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.”
Lộ Ánh Tịch khẽ thở dài một hơi, đang định bước vào thì đột nhiên phía sau có một tiếng gào to nôn nóng từ đằng xa truyền tới.
“Lộ huynh hãy suy nghĩ lại!” Phạm Thống cấp tốc chạy tới, mồ hôi chảy thành dòng trên trán, thần sắc vô cùng xấu.
Lộ Ánh Tịch không khỏi giật mình xoay người lại nhìn người vừa chạy vội
đến, “Phạm huynh, sao ngươi lại tới đây?” Hắn trúng kịch độc còn chưa
giải trừ, nếu miễn cưỡng vận công chỉ càng khiến độc tố trong cơ thể
phát tác nhanh hơn mà thôi.
Phạm Thống khom người thở dốc, nghỉ một
lúc mới mở miệng nói được: “Bên trong nghĩa trang nguy hiểm khó lường,
chi bằng để Phạm mỗ vào thay Lộ huynh.”
“Ngươi là cái quái gì?” Hắc y nhân đang đứng bên cạnh chợt nói xen vào, giọng điệu hung dữ, khinh
khỉnh nói: “Ngươi cho rằng Tu La Môn là chỗ nào? Chỉ dựa vào ngươi mà
muốn vô thì vô sao?”
Phạm Thống cứng đờ người, nhưng lập tức phừng phừng lửa giận trừng mắt với người kia, trong đôi mắt tràn đầy tức tối.
Lộ Ánh Tịch mỉm cười nhẹ nói: “Phạm huynh, ta xin nhận tấm lòng của ngươi. Ngươi về trước đi.”
“Không.” Phạm Thống nghiến răng bật ra một chữ duy nhất. Hắn ta không yên tâm,
hắn đã từng nhận lời phải bảo vệ nàng chu đáo, không thể trơ mắt nhìn
nàng đi vào hang hùm miệng sói.
Lộ Ánh Tịch bất giác nhíu mày. Xung
quanh nơi này, ít nhất trong vòng ba dặm[2'> đều là người của Tu La Môn
đang ẩn núp. Phạm Thống có thể bình an vô sự đến được đây, chứng tỏ Tu
La Môn đã cố ý thả hắn ta đi vào. Nếu bây giờ nàng bảo hắn ta lập tức
rời khỏi đây, chỉ sợ bỗng dưng lại tạo cơ hội cho Tu La Môn giam giữ
Phạm Thống.
[2'> Theo hệ thống đo lường cổ của Trung Quốc thì 1 dặm = 15 dẫn = 150 trượng = 500 mét.
Nàng cân nhắc lợi hại kỹ càng mới ôn nhu nói: “Phạm huynh, cùng theo ta vào trong thì thế nào?”
Phạm Thống gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Ta tin rằng các hạ cũng sẽ không phản đối chứ?” Nàng quay người hỏi hắc y nhân kia.
Ánh mắt người nọ lộ rõ vẻ khinh rẻ, liếc mắt nhìn Phạm Thống một cái, sau đó liền dẫn đường vào trong nghĩa trang.
Phạm Thống cố nén tâm trạng phẫn nộ xuống đáy lòng, hạ giọng đủ cho Lộ Ánh
Tịch nghe, căn dặn nói: “Lộ huynh nghìn vạn lần phải cẩn thận. Nếu tình
huống xấu xảy ra, thì lập tức rút lui. Hảo hán bất cật nhãn tiền
khuy[3'>.”
[3'> Hảo hán bất cật nhãn tiền khuy (好汉不吃眼前亏): Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, người thông minh phải biết thức thời, tạm
thời né tránh tình cảnh bất lợi trước mắt, tránh khỏi bị thiệt thò