
đến tâm tình của nàng. Nhưng hiện tại hắn lại sợ nàng oán giận hắn.
Tuy rằng hắn không muốn phân tích sâu hơn, nhưng tận đáy lòng cũng mơ hồ
cảm nhận được, thì là Lăng nhi không đến mức giết Nam Cung Uyên, nhưng
cũng có thể vì Lộ Ánh Tịch không chịu xuất hiện mà sinh căm phẫn, chặt
đứt một ngón tay hoặc một cánh tay Nam Cung Uyên để cảnh cáo.
“Nếu như Trẫm nhất định không cho nàng đi, nàng sẽ làm sao?” Im lặng một lúc lâu, hắn mới mở miệng hỏi.
“Phu quân là trời, Hoàng thượng đã nói vậy, Thần thiếp đương nhiên không dám không thuận theo.” Lộ Ánh Tịch vẻ mặt bình lặng không hề lộ vẻ lo âu,
thản nhiên nói: “Lần này sư phụ gặp nạn kiếp, âu cũng là số mệnh đã
định. Việc Thần thiếp có thể làm là cố gắng hết sức, nếu như không được
thì cũng không dám oán thán, chỉ có thể hận bản thân vô dụng.”
Những lời này không nặng không nhẹ, nhưng lại nhắm trúng đáy lòng của hoàng đế.
Nàng nói không dám hận hắn, nhưng không phải là sẽ không hận.
“Chung quy có một ngày, nàng sẽ hận Trẫm.” Hắn như đang tự nói tự trả lời,
khóe môi nhếch cao hiện ra nụ cười đau khổ, “Cho dù không phải là lúc
này.”
Lộ Ánh Tịch nhận ra hắn đã có ý buông tay trong lời nói, mỉm cười dò hỏi: “Hoàng thượng lo lắng điều này sao?”
“Ừ.” Hoàng đế gật đầu, nhìn thẳng ánh mắt của nàng, vừa chuyên chú vừa trịnh trọng nói: “Trẫm sẽ không lừa dối bản thân mình nữa. Trẫm đã động lòng
vì nàng, đây là sự thực không thể chối cãi.”
Lộ Ánh Tịch kinh ngạc, không ngờ vào thời khắc này hắn lại thổ lộ thẳng thắn như vậy.
Hoàng đế đưa tay cầm bàn tay búp măng mềm mại của nàng, giọng nói trầm thấp,
“Trẫm muốn nàng hiểu rõ một việc. Như việc nàng vì đại cục mà không ngại tổn thương bản thân, Trẫm cũng giống như vậy. Nếu như trong tương lai
Trẫm buộc phải tổn thương nàng, chỉ mong nàng hiểu một điều, việc đó
giống như Trẫm nhẫn tâm tự thương tổn chính mình.”
Hắn cúi đầu, nhẹ
nhàng mở lòng bàn tay của nàng, ánh mắt dịu dàng quyến luyến của hắn cứ
chăm chăm nhìn vào một vết sẹo lõm trên đó.
“Hoàng thượng.” Nàng nhẹ
gọi, nhưng không nói tiếp. Vì sao nàng không cảm thấy hắn đang rắp tâm
tấn công trái tim nàng? Vì sao nàng lại thấy đây là lời bày tỏ xuất phát từ tấm chân tình của hắn?
Hoàng đế đưa tay nàng đến bên môi, nhẹ phớt một nụ hôn lên đó.
Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, cảm giác âm ấm, nhưng nàng lại thấy như bị phỏng, hoang mang vội rụt tay lại.
“Ánh Tịch.” Hoàng đế để mặc nàng rút tay về, mở to mắt nhìn nàng chăm chú,
nói từng chữ một: “Trẫm để cho nàng đi. Thế nhưng nàng phải nhớ kỹ, nếu
nàng làm mình bị thương, sẽ có người đau lòng.”
“Vâng.” Lộ Ánh Tịch
chỉ đáp nhanh một tiếng, vội vã quay đầu đi, không muốn bị cuốn vào ánh
mắt da diết của hắn. Nàng thà tin rằng người sẽ đau lòng trong lời hắn
nói là sư phụ, mà không phải là hắn.
Thời gian đang đến gần, màn đêm
càng trầm lắng. Không khí pha trộn giữa nguy hiểm cận kề và ôn nhu ấm
áp, vừa mâu thuẫn vừa xoắn xuýt. Lần này Lộ Ánh Tịch xuất cung không có Phạm Thống bầu bạn, chỉ có vài ám vệ ngấm ngầm đi theo.
Chung quy là hoàng đế không yên tâm khi nàng chỉ có một thân một mình, có lẽ
lo lắng cho sự an nguy của nàng, hoặc là muốn giám sát nàng. Nàng không
muốn tìm hiểu sâu tâm tình của hắn, cố gắng tập trung tinh thần và đến
thẳng chỗ hẹn.
Lúc nàng đến nghĩa trang kia là vừa đúng nửa đêm. Mây
đen giăng đầy bầu trời, che khuất mặt trăng. Màn đêm u tối không một tia sáng, mặt đất là khoảng không tăm tối lặng vắng.
Trước cửa nghĩa
trang treo hai chiếc đèn lồng nhỏ ở hai bên, ánh nến leo lắt đong đưa
trước gió, như đang nghênh đón người khác hạ cố đến chơi. Cửa chính rộng mở thế nhưng lại không có một bóng người canh giữ, khung cảnh vắng vẻ
càng thêm kỳ dị.
Lộ Ánh Tịch đứng lặng yên trước cửa, nín thở để chăm chú lắng nghe, đôi mắt phát ra tia sáng sắc nhọn. Xung quanh có rất
nhiều người đang ẩn nấp, hơi thở của bọn họ đều nhẹ như tơ, có thể thấy
được tất cả đều là cao thủ võ lâm.
Nàng không liều lĩnh bước vào
nghĩa trang, mà chỉ dừng chân dưới bậc thềm bằng đá, lạnh lùng cất
giọng: “Lộ Ánh Tịch đã đến đây theo lời mời!”
Một lúc lâu vẫn không có ai trả lời, bốn bề lặng ngắt như tờ.
Lộ Ánh Tịch không hề sốt ruột, vẫn thong thả đứng đợi. Nàng không định
xông vào trong đó, trong tình hình địch trong tối nàng ngoài sáng, chỉ
có bình tĩnh nghĩ mưu kế mới là thượng sách, kích động ắt sẽ làm hỏng
việc.
“Ha ha ha ha…” Một chuỗi tiếng cười to bỗng xuyên thủng không khí truyền đến.
“Mời các hạ lộ diện.” Lộ Ánh Tịch mở miệng nói nhưng không ngẩng đầu lên, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào khác.
Nàng nghe thấy tiếng quần áo đang lay động trong gió. Một bóng dáng vận đồ
đen đang bay vút đến đây, tiếng xé gió vun vút. Tư thái vô cùng sắc bén, giống như chú chim kền kền với chiếc mỏ nhọn hoắt đang vọt thẳng về
phía nàng.
Lộ Ánh Tịch đã có phòng bị từ sớm nên nhanh chóng nghiêng
người tránh, lùi về sau vài bước, để kéo dài khoảng cách nửa trượng với
người mới đến.
Người nọ đứng thẳng trên mặt đất, miệng vẫn không
ngừng phát ra giọng cười quỷ quái. Trên mặt bịt một lớp v