
Trai Cung để chuộc lại tội nghiệt đã gây ra.”
Ánh mắt Lộ Ánh Tịch nhìn sâu vào ánh mắt Hạ Như Sương, thân thiết hỏi: “Như Sương muội muội, hôm nay ngươi nói cho ta biết tất cả những chuyện này. Phải chăng muốn nhắc nhở Bản cung nên cảnh giác?”
“Đúng vậy.” Hạ Như Sương trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, thành khẩn.
“Cảm ơn tấm lòng của muội muội, Bản cung sẽ lưu ý.” Lộ Ánh Tịch cười nhẹ với nàng ta, không cần phải nhiều lời nữa.
Hạ Như Sương có sở trường là quan sát nét mặt và lời nói của người khác.
Nàng ta thấy Lộ Ánh Tịch có ý tiễn khách, liền thức thời đứng dậy, khuỵu gối một cái rồi lui ra ngoài.
Lộ Ánh Tịch từ từ thu lại nụ cười trên môi, trong mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo, đầy sát khí. Hạ Như Sương
chọn lựa nương nhờ dưới trướng của nàng, đem mạng sống đặt cược bên phía nàng. Đồng nghĩa rằng nàng ta đánh cược Diêu Hiền phi sẽ thua. Nhưng
đối với nàng, thắng hay thua không quan trọng. Nàng chỉ biết là nàng
tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ trước kia của Lâm Đức phi.
… … …
Sau khi hạ triều, hoàng đế trở lại tẩm cung, bộ dạng mệt mỏi, lê bước đến nằm trên giường.
Lộ Ánh Tịch vẫn đứng bất động bên ô cửa sổ, nhìn về phía chân trời. Nếu
hắn không bao che Diêu Hiền phi một cách mù quáng, thì nàng có thể
thương lượng được với hắn, cho nàng chỉ tạm thời dọn vào sống ở lãnh
cung không
“Ánh Tịch, sang đây.” Hoàng đế nhắm hề hai mắt, điềm nhiên gọi nàng.
Nàng xoay người lại, chậm rãi đến bên chiếc giường nhỏ được đẽo từ ngọc, vẫn cung kính như thường lên tiếng: “Hoàng thượng có gì sai bảo?”
“Nàng ngồi xuống.” Hoàng đế chỉ mép giường.
Nàng vâng lời ngồi xuống, lập tức phát hiện ý đồ đen tối của hắn. Cánh tay
hắn quấn quanh eo thon của nàng, sau đó gối đầu lên đùi nàng.
“Hoàng thượng?” Nàng cúi đầu nhìn hắn.
“Trẫm đã hai ngày không ngủ ngon giấc, giờ buồn ngủ lắm.” Hoàng đế oán trách, giọng điệu như một đứa trẻ.
“Vậy Hoàng thượng ngủ một giấc trước đã? Khi nào tới giờ ăn tối, Thần thiếp
sẽ gọi Hoàng thượng dậy.” Lộ Ánh Tịch nhúc nhích muốn đứng dậy liền bị
hắn ôm chặt hơn.
“Trẫm muốn ngủ thế này.” Hoàng đế mở mắt ngóng trông nàng, đôi môi mỏng vẽ nên một nụ cười khoái chí cong cong.
“Thần thiếp sẽ bị tê chân.” Thoát không khỏi nên Lộ Ánh Tịch dứt khoát ngồi im bất động, “Hoàng thượng cũng sẽ bị mỏi cổ.”
“Nàng có biết thế nào là hương vị của tình yêu không?” Giống như hoàng đế bị
nàng làm cho dở khóc dở cười mà thở dài thườn thượt, “Trẫm muốn gần gũi
với nàng, nhưng nàng luôn tìm cách trốn tránh.”
Lộ Ánh Tịch không mở miệng nói. Hiện tại nàng còn tâm trạng để tìm hiểu sự thú vị của tình yêu là gì sao?
“Nàng vẫn còn thiếu Trẫm một nụ hôn.” Hoàng đế lo lắng nhắc nhở, lời nói ẩn ý sâu xa, “Trẫm cũng không vội, để nàng trả nợ trước đã. Trẫm sẽ đợi nàng giải quyết xong hết mọi tâm sự của nàng rồi mới bàn đến chuyện tiếp
theo.”
“Quả thực Thần thiếp có nỗi niềm riêng.” Lộ Ánh Tịch trả lời
hết sức chân thành “Hơn nữa, cũng chỉ có Hoàng thượng mới có khả năng
giúp Thần thiếp.”
“Sao hả?” Hoàng đế vùng trán nhíu lại, lo âu hỏi:
“Trẫm đã lấy được thuốc giải, giúp nàng không sao rồi. Còn có việc gì
quan trọng hơn mạng sống của nàng?”
“Có rất nhiều chuyện quan trọng
hơn tính mạng của Thần thiếp.” Lộ Ánh Tịch làm lơ lời châm chích của
hắn, thẳng thắn nói: “Quốc gia, tình thân, tình thầy trò, tất cả những
thứ đó đều quan trọng hơn sinh mệnh của Thần thiếp rất nhiều. Thần thiếp là người như vậy. Và Thần thiếp tin rằng Hoàng thượng và Thần thiếp là
cùng một loại người.”
“Mặc dù Trẫm cũng có thái phó[2'>, và việc đầu
tiên học được đó là tôn sư trọng đạo. Nhưng Trẫm rất khó lòng hiểu được
tình cảm sư đồ lại sâu sắc thế kia.” Giọng hoàng đế vẫn thong dong như
thường, nhưng mang chút trầm lắng. Hắn không có nghĩa vụ cứu Nam Cung
Uyên, thậm chí hắn còn muốn giết chết y. Nhưng tựa hồ nàng lại nghĩ hắn
có tấm lòng bao dung rộng lượng, sẽ đi cứu nam nhân nàng thích sao?
[2'> Thái phó: một nghĩa là chức quan thuộc hàng tam phẩm, dưới thái sư và
trên thái bảo, là trọng thần triều đình. Nghĩa khác là chỉ thầy giáo của Đông cung thái tử.
“Thử hỏi sống cùng nhau mười ba năm, làm sao tình cảm không sâu đậm được cơ chứ?” Lời nói của Lộ Ánh Tịch nhẹ tênh, cũng
không quan tâm nàng có làm hắn khó chịu, lại từ tốn nói: “Hoàng thượng
chẳng phải cũng là một người trọng tình trọng nghĩa sao? Tuy rằng nhìn
bên ngoài như kẻ bạc tình nhưng thực tế cho tới bây giờ cũng chưa từng
muốn tiêu diệt ai tận gốc. Đây là lòng nhân từ trời sinh của Hoàng
thượng, Thần thiếp chỉ mong Hoàng thượng nhân từ thêm một lần.”
Hoàng đế giống như vừa bị đấm vừa được xoa, khẽ cười nhạt nói: “Tấm lòng Trẫm nhân từ sao? Nàng không cần giả vờ nịnh hót.”
Lộ Ánh Tịch không tranh cãi với hắn, tiếp tục nói chuyện của nàng: “Có
người muốn Thần thiếp cúi đầu để lại vị trí Hoàng hậu, cái này không
những muốn gây hấn với Thần thiếp, mà còn là hành động coi thường sự uy
nghiêm của Hoàng thượng.”
“Thoái vị?” Hoàng đế nhíu mày, ánh mắt lạnh căm. Hiện tại hắn chẳng thèm để tâm phía sau chuyện này ẩn giấu bao
nhiêu rối rắm