
ồi tiếp tục dùng giọng đều đều kể chuyện, “Bệnh tình của ông
ta quả thật nghiêm trọng, nhưng vẫn có cách xoay chuyển. Thế nhưng ta
không cứu ông ta ngay, bởi vì ta cảm thấy ngôi nhà này không tầm thường. Bên trong ngôi nhà bày bố trận pháp, oán khí rất nặng. Ta viện cớ muốn
ra ngoài tìm thảo dược để âm thầm điều tra thân phận của bọn họ. Hóa ra
người bị bệnh là môn chủ Tu La Môn. Ta nhớ đến những sư huynh sư đệ
Huyền Môn phải chết thảm dưới tay họ, liền nhẫn tâm không cứu ông ta mà
tìm đường vòng vèo về cung. Sau đó mấy ngày, lòng ta vẫn phập phồng bất
an. Cuối cùng ta cũng đầu hàng lương tâm, chạy thẳng đến đó thì cô nương kia lạnh lùng nhìn ta, chỉ nói với ta đúng bốn chữ ‘hung thủ giết
người’.”
“Cô nương kia bây giờ là Diêu Hiền phi?” Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng hỏi.
Nam Cung Uyên gật đầu, giọng nói đau thương: “Vì chuyện này, ta thẹn với
lòng mình nên đi tìm sư tôn, hi vọng người có thể khuyên giải. Nhưng mà
do đó ta biết được thân thế của ta.”
“Sư phụ, cái này không phải lỗi của người, đây là chuyện trời xui đất khiến, ngoài ý muốn mà thôi.” Lộ Ánh Tịch dịu dàng an ủi.
Dường như Nam Cung Uyên không nghe lọt tai những điều nàng nói, vẫn kể tiếp:
“Sau đó ta đi tìm Lăng nhi, quỳ gối cúi đầu chịu tội. Tính tình nàng ấy
ương ngạnh không chịu tha thứ, nàng ấy muốn ta nợ máu phải trả bằng máu. Nàng ấy dùng dao găm đâm từng nhát từng nhát lên người ta. Nàng ấy còn
nói muốn lấy hết máu trong người ta ra vì ta không không xứng là người
của Diêu gia. Vì mất máu quá nhiều mà ta rơi vào trạng thái hôn mê,
trong khoảng không mơ mơ màng màng ta cảm thấy quanh mình xuất hiện bầu
không khí dâm đãng. Ta cố mở mắt nhưng cái gì cũng mờ ảo không nhìn rõ,
chỉ nghe thấy bên tai tựa hồ có âm thanh cầu cứu. Sau này ta mới biết
đại sư huynh của Lăng nhi muốn xâm phạm nàng ấy. Nàng ấy vừa giãy dụa
vừa nhìn ta mong ta cứu nàng ấy. Có điều ta mở mắt chỉ là phản ứng vô
thức, nhưng nàng ấy lại cho rằng ta cố ý phớt lờ, thấy chết mà không
cứu.”
“Vậy…” Lộ Ánh Tịch muốn hỏi phải chăng Diêu Lăng đã bị nhúng chàm.
“Tính cách của Lăng nhi thà chết cũng không để người khác làm nhục. Đại sư
huynh của nàng xem như còn chút nhân tính, sau đó đã buông tha cho nàng
ấy. Đương nhiên sau đó Lăng nhi đã kiên quyết muốn thoát ly khỏi Tu La
Môn. Chuyện đến đây thôi.” Nam Cung Uyên thở dài thườn thượt. Y là một
kẻ nghiệp chướng đầy mình, dù không tự tay giết chết nhưng cũng gián
tiếp hại chết phụ thân.
Lộ Ánh Tịch cũng thở dài. Trước đây sư phụ
từng nói y đã quen Diêu Lăng từ rất lâu, hóa ra cái đó không phải chỉ
thời gian quen biết mà là chỉ mối quan hệ huyết thống ăn sâu vào máu
thịt. Xấu xa quá quắt mà y nói là để chỉ chính y. Tận sâu trong lòng y, y căm hận chính mình. Lộ Ánh Tịch ra khỏi lãnh cung đi về phía Thần Cung. Tâm tư tình cảm đều bay nhảy tán loạn như những âm hồn không tan.
Nhiều năm qua, nàng vẫn luôn xem sư phụ là nam tử hoàn hảo như thiên thần.
Thì ra y cũng có lúc yếu đuối, cũng có những khúc mắc không tháo gỡ
được. Sự thiếu hoàn mỹ của sư phụ làm nàng cảm thấy y càng thêm chân
thực. Lúc trước y là thần tiên xa vời vợi không thể với tới, hiện tại y
là một nam tử cõi trần bằng xương bằng thịt. Thế nhưng vì sao nàng càng
hiểu rõ y, đến gần y hơn thì lại càng cảm thấy mất đi cái cảm giác rung
động mông lung thuở ban đầu.
Nàng đi bộ rất lâu mới đến được Thần Cung. Giây phút này nàng rất không muốn gặp Mộ Dung Thần Duệ nhưng vẫn phải đến đây.
Thái giám chầu chực bên ngoài Thần Cung thấy nàng đến liền cung kính chào
rồi mời nàng đến tiền điện đợi. Nàng nâng ly trà uống một hớp, lẳng lặng chờ đợi. Có lẽ Mộ Dung Thần Duệ cũng không muốn gặp nàng.
Qua khoảng nửa canh giờ, thái giám kia mới khúm na khúm núm bẩm báo với nàng: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đã đi ngủ.”
“Xin công công chuyển lời, nói rằng Bản cung có chuyện quan trọng cần thương lượng với Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch đặt ly trà xuống, ngồi thẳng lưng, giọng điệu kiên quyết.
Thái giám do dự một lúc mới kính cẩn rời đi.
Lộ Ánh Tịch đợi đến khi mặt trời ló dạng, hoàng đế lên lâm triều. Nàng lại ngồi đợi đến khi hắn bãi triều mới được nhìn thấy mặt thánh.
“Hoàng
thượng thánh an.” Nàng hơi cúi người hành lễ, sau đó liếc nhanh quanh
phòng. Chốn này vẫn không có gì thay đổi, nhưng lại bao phủ bởi một tầng không khí xa cách, không còn là nơi nàng có thể tùy ý ra vào.
“Ừ.” Sắc mặt hoàng đế lạnh nhạt còn hơn nàng. Hắn đứng bên cửa sổ, đến liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không muốn làm.
“Hoàng thượng, Thần thiếp muốn thay đổi chủ ý.” Lộ Ánh Tịch vẫn bình tĩnh, đều đều nói chuyện với tấm lưng của hắn, “Thần thiếp không muốn dọn đến
lãnh cung nữa, chuyện lúc trước coi như Thần thiếp chưa từng nhắc đến.”
Tốt nhất là ngay cả cái chuyện hồ đồ kia cũng chưa từng xảy ra. Nàng
cười khổ, chỉ sợ gương vỡ khó lành.
Hoàng đế khoan thai quay đầu lại, ánh mắt trào phúng, lạnh lùng nói: “Quả đúng là nữ nhân rất hay đổi thay.”
Lộ Ánh Tịch không cự nự lại, chỉ im lặng giữ lưng thẳng tắp.
“Nàng lại có biện pháp mới để cứu Nam Cung Uyên sao? Trẫm l