
dựa cả người lên cửa sổ, lờ đờ hỏi: “Người đang ở đâu?”
Tiểu Thấm đứng hầu ở phía sau ngầm hiểu, lập tức cúi đầu trả lời: “Người
đang ở hậu hoa viên. Trong khoảng thời gian nương nương không có ở đây,
nàng ta ngoài việc ở thiên điện thì thỉnh thoảng có đến hậu hoa viên đi
dạo một chút, chưa từng ra khỏi cung Phượng Tê.”
“Được rồi.” Lộ Ánh
Tịch nhíu mày lại, ánh mắt xa xăm, chú mục vào bụi hoa nhài màu tím bên
ngoài cửa sổ. Những cánh hoa mong manh như những cánh bướm dương dương
tự đắc tung cánh, nhởn nhơ hài lòng.
“Nương nương, nô tỳ cho vẫn cho rằng người này không thể lưu lại.” Tình Thấm thấp giọng nói, cúi thấp đầu nhìn xuống bàn chân.
“Tiểu Thấm, ngươi có muốn thay thế nàng ta?” Lộ Ánh Tịch chậm rãi quay đầu
lại, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt thanh tú của nàng ta.
Tình Thấm chấn động, vội vã quỳ bệt xuống sàn khẩn khoản nói: “Nương nương minh giám, nô tỳ nhất quyết không có ý nghĩ này!”
Lộ Ánh Tịch mỉm cười, đưa tay dìu nàng ta đứng dậy, rồi nói: “Đừng sợ.”
Tình Thấm ngẩng đầu nhìn nàng, dè dặt nói: “Nương nương đang nghi ngờ lòng trung thành của nô tỳ sao?”
“Không phải chuyện đó.” Lộ Ánh Tịch lắc đầu, từ tốn nói rõ, “Mỗi ngày ngươi
đều giám sát nhất cử nhất động của nàng ta, ở lâu ngươi sẽ học được bộ
dạng, hành vi của nàng ta. Có thể một ngày nào đó trong tương lai, ngươi thật sự có thể lật đổ nàng ta.”
“Ý của nương nương là…” Tình Thấm vừa hoảng sợ vừa lo ngại.
Lộ Ánh Tịch không nói thêm nữa, phẩy tay cho nàng ta lui ra ngoài.
Tuy rằng hiện nay nàng không thể xác định Tê Điệp giống nàng là do trời
sinh đã như vậy hay là do dùng thuật dịch dung, nhưng có một điểm nàng
có thể khẳng định, Lâm Quốc không phải là những người có thể xem thường. Lâm Quốc dám cả gan ám sát Mộ Dung Thần Duệ, biết đâu đã sớm có minh
ước với Long Triêu. Mộ Dung Thần Duệ vẫn giữ Tê Điệp trong cung chẳng
khác nào đang tạm giữ con tin. Trong tình hình cả bốn nước đều đã sẵn
sàng chiến đấu, nàng cần gì phải đưa đầu ra chịu trận, vẫn nên nằm yên
quan sát biến động thì hơn.
Lộ Ánh Tịch đi một vòng quanh phòng, căng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Sau một lúc lâu, nàng mới đi đóng
cửa sổ, sau đó mới đến bên mật đạo dưới phượng sàng.
Cửa vào mật đạo được che chắn bởi một tảng đá lớn vững chắc dưới giường nên không bị trận hỏa hoạn vừa rồi lan đến.
Nàng đi vào phòng lót đá dưới mật đạo, đã thấy một người đang ngồi dựa bên bờ tường.
“Sư phụ.” Nàng thỏ thẻ gọi y, lại tiếp tục khuyên nhũ: “Vì sao người cứ
muốn ở đây? Mật thất bức bối lại không có ánh mặt trời, tội tình gì phải giày vò bản thân như thế?”
“Ở đây để tĩnh tâm mà thôi.” Nam Cung
Uyên đứng dậy phủi y phục, bộ dạng tươi cười vui vẻ. Nàng sẽ không biết
hai ngày nay y đã suy nghĩ rất nhiều việc. Y không cách nào phủ nhận y
yêu nàng.
“Sư phụ định rời hoàng cung sao? Người đã định đi đâu chưa?” Lộ Ánh Tịch quan tâm hỏi.
“Ta định về Huyền Môn trước đã.” Nam Cung Uyên đứng trong bóng tối ngắm nhìn nàng với ánh mắt ấm áp yêu thương.
Lộ Ánh Tịch không chú ý đến ánh mắt y, ngạc nhiên hỏi, “Trước đây sư phụ
có nói với Ánh Tịch là khi xưa Huyền Môn đã bị diệt môn, nhưng thật ra
không phải như thế. Thế hiện nay Huyền Môn đang ở đâu?”
“Sau này
ngươi sẽ biết.” Nam Cung Uyên khẽ cười, ánh mắt vui tươi như gió xuân.
Lúc trước y còn do dự, cảm thấy chiến tranh giết hại quá mức tàn nhẫn.
Nhưng mấy hôm nay y đã suy nghĩ rất kỹ, thế sự bức người, chiến tranh là chuyện tất yếu không thể tránh khỏi. Y chỉ hi vọng chiến tranh là vì
hòa bình lâu dài.
“Huyền Môn còn lại bao nhiêu đệ tử?” Lộ Ánh Tịch
nhanh chóng suy tính, đệ tử Huyền Môn không chỉ có giỏi võ, y thuật cao
cường, lại am hiểu kỳ môn trận pháp, nếu như có thể xuất binh ra trận,
nhất định một người có thể địch lại cả trăm.
“Khoảng năm ngàn.” Nam Cung Uyên cũng không giấu diếm.
“Năm ngàn?” Lộ Ánh Tịch khiếp sợ, “Không phải từng gặp họa diệt môn sao?”
Nếu như năm ngàn người này đều là tinh anh, thì có thể chống lại đội
quân mấy vạn người.
“Bị ép đến đường cùng là chuyện của hơn chục năm
trước. Những năm gần đây, sư tôn lại đào tạo không ít người tài.” Nam
Cung Uyên giọng nói ngày càng nhỏ dần, rất xúc động nói: “Ánh Tịch, ta
đã giấu ngươi nhiều việc như vậy, thật xin lỗi.”
Lộ Ánh Tịch ổn định lại tâm trạng, trầm giọng nói: “Sư phụ, ai là người nắm Huyền Môn trong tay?”
Nam Cung Uyên thở dài: “Ngươi thông minh bẩm sinh, hẳn là đoán được. Có
người âm thầm bồi dưỡng lực lượng hòng thống trị thiên hạ.”
“Chẳng lẽ là sư tổ?” Lộ Ánh Tịch nhíu mày bảy tỏ: “Cho dù năm ngàn Huyền Môn đệ
tử này mỗi người đều bản lĩnh phi phàm, nhưng cũng không đủ để xưng hùng xưng bá.”
“Sư tôn đã qua đời vào năm ngoái.” Mắt Nam Cung Uyên sóng
sánh ánh sáng, bình thản nói: “Chưởng môn hiện nay của Huyền Môn là ta.”
Lộ Ánh Tịch bình tĩnh nhìn y, đôi mắt y trong bóng đêm thăm thẳm như hồ
nước sâu, nhưng lại mang sự sắc sảo ẩn giấu, cứng rắn cùng kiên định.
“Sư phụ, mong người hãy cho Ánh Tịch biết, người có kế hoạch thế nào? Muốn
đạt mục đích gì?” Giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc.
“Huyền Môn chịu