
mỉm cười, nhún người thi lễ với hắn, sau đó đỡ
Tình Thấm dậy, hòa nhã nói: “Ngươi lui ra ngoài trước đi.”
Tình Thấm thân thể cứng đờ, sắc mặt đờ đẫn nhìn hai người họ, rồi hành lễ rời khỏi phòng.
“Ánh Tịch, Trẫm nói cho nàng biết một chuyện.” Gương mặt hoàng đế mang ý
cười, ưu nhã không có ác ý, nhưng ánh mắt lại phát ra tia sáng sắc nhọn
như lưỡi đao.
Lộ Ánh Tịch trầm tĩnh quan sát hắn, lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Vừa rồi hắn đã tận lực nín thở, không rõ hắn đã nghe được những gì?
“Trẫm đã nhận được một bức mật hàm, tố cáo có người trong cung
đào mật đạo. Trẫm vẫn đang nghĩ xem người nào lại cả gan như vậy.” Hoàng đế yên lặng nhìn nàng chằm chặp, nụ cười trên môi vẫn tươi rói, nhưng
ánh mắt càng thêm tối tăm.
Lộ Ánh Tịch gấp rút suy nghĩ đối sách ứng phó, hai tay vô ý thức nắm chặt lại, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. “Không có lời nào để nói?” Hoàng đế nhếch môi, ánh mắt lạnh giá đảo qua nàng.
Lộ Ánh Tịch âm thầm hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời: “Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, thật là rợn cả người.”
Hoàng đế thu hồi tầm mắt, hơi cúi đầu rồi cười rộ lên.
“Cớ sao Hoàng thượng lại cười?” Lộ Ánh Tịch lăm lăm nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, điềm nhiên như không hỏi.
Hoàng đế bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc khóa chặt nàng, nhưng lại không lên tiếng.
Trái tim Lộ Ánh Tịch bắt đầu đập thình thịch, nhất thời không thốt lên lời.
Vì sao ánh mắt của hắn lại kỳ lạ như vậy? Giống như đang chờ mong điều
gì, lại như cảm thấy thất vọng tràn trề.
“Có thật nàng không biết?” Giọng hoàng đế trầm thấp, nhìn nàng không chớp mắt.
“Biết cái gì cơ?” Lộ Ánh Tịch như bị ánh mắt hừng hực của hắn thiêu đốt, nàng khẽ quay mặt sang hướng khác, đồng thời mi mắt rủ xuống.
“Có thật
nàng không biết Trẫm đã cho nàng cơ hội?” Giọng điệu hoàng đế càng nói
càng trầm thấp, nhưng rành mạch từng chữ: “Trẫm vẫn luôn chờ, chờ nàng
nói thật với Trẫm. Chỉ cần nàng vượt qua một bước này, giữa chúng ta sẽ
không còn khoảng cách.”
“Chúng ta?” Lộ Ánh Tịch lặp lại, quay đầu nhìn hắn nhưng không nói thêm gì nữa, môi nở nụ cười miễn cưỡng.
Mật đạo là con đường lui cuối cùng của nàng, nàng không thể nói, cũng không được nói ra.
“Đúng vậy, chúng ta.” Hoàng đế duỗi tay nắm tay phải của nàng, bao bọc trong
lòng bàn tay của hắn, “Giao bản thân nàng cho Trẫm, Trẫm sẽ bảo vệ nàng. Từ nay về sau nàng có thể không màn thế sự, chỉ tận hưởng hạnh phúc.
Như vậy không tốt sao?”
“Cái Hoàng thượng muốn không chỉ là Thần
thiếp.” Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười nhạt, ánh mắt xâm nhập vào ánh mắt
sâu thăm thẳm của hắn. Điều hắn muốn là tất cả bí mật đằng sau nàng.
“Trong mắt nàng, Trẫm chỉ vì lợi ích như vậy sao?” Hoàng đế cau chặt hàng lông mày đen sậm, thấp giọng nói: “Cái Trẫm muốn ở nàng đó là toàn tâm toàn ý tin cậy. Nếu giữa hai người bị ngăn cách bởi quá nhiều bí mật, thì sẽ
không ngừng nghi ngờ lẫn nhau. Cớ sao tình cảm phu thê lại nhạt nhẽo?”
Lộ Ánh Tịch mím môi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén: “Thử hỏi Hoàng
thượng không có bí mật sao? Hoàng thượng có thể hoàn toàn nói thật với
Thần thiếp ư?”
Hoàng đế nheo mắt nhìn nàng, khẳng khái nói: “Nàng muốn biết điều gì có thể hỏi thẳng Trẫm. Trẫm sẽ không giấu giếm nàng.”
Lộ Ánh Tịch rút lại bàn tay bị tay hắn nắm, trầm mặc giây lát. Rốt cục
nàng cũng hỏi một câu vẫn chôn dưới đáy lòng rất lâu: “Nếu có thể thuận
lợi tiêu diệt Long Triêu, Hoàng thượng sẽ đối đãi với Ô Quốc ra sao?”
Hoàng đế cũng im lặng ngẫm nghĩ trong giây lát, ánh mắt dần đen tối, từ tốn đáp: “Thu nhận làm quận thành.”
Khóe miệng Lộ Ánh Tịch giật giật, trào phúng nói: “Tâm ý của Hoàng thượng chẳng bao giờ thay đổi.”
Hoàng đế đặt hai tay lên bả vai của nàng, nghiêm mặt nói: “Ánh Tịch, nàng
nghe cho rõ đây. Không phải Trẫm thèm muốn đất đai lãnh thổ của Ô Quốc,
mà là thời thế bức người. Nàng cho rằng phụ hoàng của nàng liên minh với Hoàng Triều của ta là vì cái gì? Chỉ đơn thuần là để tự bảo vệ? Không,
hoàn toàn không phải!”
Lộ Ánh Tịch im lặng trợn mắt nhìn hắn, trong lòng sóng to gió lớn khó hiểu bắt đầu cuồn cuộn.
Nàng lại tiếp tục nghe hoàng đế trang nghiêm nói: “Từ xưa tới nay, thái độ
của Lâm Quốc luôn lưỡng lự không chắc. Có một lần Trẫm muốn lôi kéo Lâm
Quốc, nhưng sau đó mới phát hiện, thì ra Lâm Quốc đã sớm liên minh với
nước khác!”
“Lâm Quốc và Long Triêu?” Lộ Ánh Tịch run rẩy hỏi, trong lòng đã đoán được đáp án.
“Không, là Lâm Quốc và Ô Quốc!” Câu trả lời của hoàng đế như tảng đá lớn rơi
xuống mặt đất, làm chấn động tâm trạng mềm yếu tê tái của nàng.
“Không thể nào!” Lộ Ánh Tịch hét lên bác bỏ những lời hắn nói, hất tung hai
cánh tay của hắn, bất giác lui về sau hai bước, ánh mắt khiếp sợ: “Phụ
hoàng sẽ không đối xử với ta như vậy, không bao giờ.”
Hoàng đế ngóng nhìn nàng, đôi mắt lạnh giá như hồ sâu không thấy đáy dần hiện lên vẻ thương xót.
Lộ Ánh Tịch chống tay lên giường nhỏ, nàng hốt hoảng thất thần ngã ngồi
lên đó. Phụ hoàng đã liên thủ với Lâm Quốc từ lâu, đã vậy vì sao còn
muốn gả nàng đến Hoàng Triều? Với câu hỏi này, câu trả lời đã được vạch
trần rất rõ ràng. Phụ