
h không có tình yêu. Vậy thì nàng tự để tay lên ngực tự hỏi lương tâm đi, nàng có chút chân tình nào với Trẫm không?”
“Nếu đã không có cách nào tin tưởng lẫn nhau, nếu đôi bên đều vô tình không
yêu, cần gì phải miễn cưỡng chi nữa!” Lộ Ánh Tịch lạnh giọng phản kích,
khuôn mặt đóng băng, không một tia tình cảm.
“Được! Được lắm!” Hoàng
đế luôn miệng nói được, sắc mặt đã tái xanh: “Xem như Trẫm đã đơn phương tình nguyện! Sau này sẽ không cần phải miễn cưỡng nữa!”
Vừa dứt lời, hắn đã đưa mắt nhìn nàng chăm chú, thấy vẻ mặt nàng vẫn băng giá trước
sau như một. Cuối cũng hắn mất hết tính nhẫn nại, phất ống tay áo xoay
người rời khỏi.
Lộ Ánh Tịch mặt cứng đờ nhìn theo bóng lưng kiên
quyết của hắn, giống như hóa đá. Một lúc lâu sau, chiếc áo bào màu vàng
của hoàng đế mới biến mất khỏi tầm nhìn, nàng vẫn trợn trừng nhìn theo
hướng đó, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái.
Thời gian trôi qua rất lâu, hàng mi dài của nàng từ từ hạ xuống, hai giọt nước mắt trong suốt nơi khóe mắt lặng lẽ lăn dài.
Nàng chầm chậm ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gối, cuộn mình thành một khối tròn. Tiếng khóc mà nàng đã cực lực đè nén mơ hồ khàn khàn vang lên Lộ Ánh Tịch cứ duy
trì tư thế như vậy, cuộn tròn người ở một hốc tối, nước mắt thấm ướt góc váy. Nhưng tiếng khóc rất nhỏ, chỉ như tiếng nức nở nghẹn ngào mà thôi.
Đột nhiên nàng nhớ đến năm mà mẫu hậu qua đời, nơi đâu cũng đều là màu
trắng tang thương đập vào mắt. Khi đó nàng mới tròn năm tuổi, được lão
nhũ mẫu nắm tay dẫn vào linh đường hoàng tộc. Lúc đó nàng vẫn còn tấm
bé, chẳng hiểu cái chết có nghĩa là gì, chỉ biết không trông thấy mẫu
hậu liền vội vã đi tìm. Trong chiếc quan tài băng trong suốt đặt ở giữa
linh đường, cuối cùng nàng cũng đã tìm thấy mẫu hậu đang nằm trong đó.
Ngày hôm đó, phụ hoàng đã nói với nàng: “Tịch nhi, sau này phụ hoàng sẽ
yêu con gấp đôi, tình yêu ta dành cho mẫu hậu của con cũng dồn hết cho
con.”
Khung cửa sổ hé mở, màn cửa bằng lụa mỏng bị cơn gió cuốn vào
phòng khẽ tung tay phần phật, mang theo hơi lạnh cuối thu làm căn phòng
lạnh lẽo hơn. Lộ Ánh Tịch cảm thấy rét run càng co quắp người lại, đem
khuôn mặt đẫm nước mắt vùi thật sâu vào hai lòng bàn tay.
Đêm đến, sắc trời bên ngoài sẩm tối, bên trong phòng không có ánh đèn nên tối đen như mực.
Lúc Tình Thấm bưng chiếc khay đựng viên ngọc dạ minh châu đến đây thì hết hồn.
“Nương nương?” Tình Thấm chần chờ đến gần nàng, chỉ thử gọi một tiếng.
Bộ dáng co ro của Lộ Ánh Tịch cứng ngắc như hóa đá, bất động không nhúc nhích.
“Nương nương? Nô tỳ đến đây lĩnh tội.” Tình Thấm nhẹ nhàng nói, khuôn mặt xinh xắn không hề sợ hãi, chỉ còn lại nét mặt trầm tĩnh lạnh lùng.
Im
lặng hồi lâu, Lộ Ánh Tịch mới chầm chậm ngẩng mặt lên. Đôi mắt trong
sáng như trăng rằm đã được nước mắt rửa sạch, nhưng vẫn hàm chứa nét bi
thương rõ rệt.
Trong lòng Tình thấm vừa sợ vừa bất ngờ. Công chúa đã
khóc? Chẳng lẽ do công chúa bất hòa tranh cãi với Hoàng thượng lúc
trước? Chớ bảo công chúa cũng yêu Hoàng thượng?
Lộ Ánh Tịch từ từ đứng dậy, đôi chân tê dại mất hết cảm giác, không khỏi mất thăng bằng mà lảo đảo vài bước.
“Nương nương!” Tình Thấm bước lên trước đỡ nàng, dìu nàng đến ngồi xuống giường.
“Tiểu Thấm.” Sau khi ngồi xuống, Lộ Ánh Tịch mới mở miệng, thanh âm khàn đặc u buồn, “Làm xong chuyện này, ngươi có thể trở về Ô Quốc.”
“Chẳng hay Nương nương muốn nô tỳ làm chuyện gì?” Tình Thấm phục tùng cụp mặt xuống, dịu dàng hỏi.
“Ngươi sang đây.” Lộ Ánh Tịch bảo nàng ta đến gần, sau đó ghé sát vào tai nàng ta thầm thì vài câu thì dừng lại.
Tình Thấm chấn động toàn thân, ánh mắt hoảng sợ, lắp ba lắp bắp: “Công… Công chúa…”
Lộ Ánh Tịch phất tay, mệt mỏi nói: “Lui ra đi.”
Tình Thấm đứng sững một lát, yên lặng treo viên dạ minh châu lên góc tường, hành lễ lui ra ngoài.
Ánh sáng dịu nhẹ rọi sáng cả căn phòng, Lộ Ánh Tịch híp mắt lại, cảm thấy
khó chịu. Trong phút chốc nàng tung chưởng về phía góc tường, chỉ nghe
tiếng “Bốp” vang lên, viên dạ minh châu xa hoa quý giá xuyên qua màn cửa sổ, bay thẳng ra khỏi tẩm cung.
Bóng đêm hắc ám lại khôi phục, nàng rên một tiếng, lấy tay ấn vào ngực trái, nghiêng người nằm xuống giường.
Tinh thần hỗn loạn một lúc lâu, nàng mới dần rơi vào chiêm bao. Dường như
thân thể nàng càng lúc càng dễ mệt lử, ngực lúc nào cũng đau âm ỉ. Đây
là dấu hiệu suy nhược từng ngày của nàng sao?
Nàng không ngủ sâu, cảm giác được bên cạnh có người đi đi lại lại, thế nhưng mí mắt nặng trĩu không cách nào mở ra.
Người nọ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nàng, nhỏ giọng gọi: “Tịch à.”
Nàng muốn đáp lại, muốn mở mắt nhìn xem là người nào xưng hô với nàng như
vậy. Nhưng đầu óc choáng váng, ngực nghẹt thở, mồ hôi tuôn khắp người,
làm thế nào cũng không dậy nổi.
Một bàn tay sần sùi nhưng ấm áp khẽ
sờ qua trán nàng. Dường như lau mồ hôi giúp nàng. Động tác dịu dàng
giống như đang sợ làm nàng vỡ vụn.
“Lúc chiều không hiểu sao Trẫm lại tận lực đấu khẩu với nàng.” Người nọ lẩm bẩm, thở dài một hơi, “Nàng có thể buông hết thảy mọi gánh nặng trong lòng để an hưởng cuộc sống vui
vẻ, t