
ắt trong sáng dịu hiền.
“Vì sao nàng tin?” Ngược lại hoàng đế càng thêm hồ nghi. Nàng vẫn luôn
không tin dụng tâm của hắn. Vì sao bất thình lình lại tin?
“Thần
thiếp không còn nhiều thời gian, Hoàng thượng cũng không cần phải lừa
Thần thiếp nữa, không phải sao?” Nụ cười của nàng vô cùng xinh đẹp và
thản nhiên, đón nhận ánh mắt khó hiểu của hắn, “Thần thiếp biết mình
không thể sống qua mùa đông này, thời gian còn lại không nhiều lắm, chi
bằng mở rộng lòng mình để sống thật tốt. Nếu Hoàng thượng nhẫn tâm lừa
dối một người sắp chết, vậy thì Thần thiếp cũng đành chịu.”
“Không
được nói bậy! Nàng còn có rất nhiều thời gian. Nàng còn phải xem Trẫm
chinh phục bốn phương, thống nhất thiên hạ. Trẫm không cho phép nàng nói xui xẻo, nghe chưa?” Hoàng đế chợt phát cáu, ánh mắt rừng rực ánh lửa,
sáng quắc nhìn nàng chòng chọc.
“Hoàng thượng đã đáp ứng Thần thiếp,
sẽ đối xử tử tế với con dân Ô Quốc. Thần thiếp hy vọng Hoàng thượng sẽ
luôn nhớ kỹ lời hứa này.” Lộ Ánh Tịch lẳng lặng ngóng nhìn hắn, đáy lòng không ngờ lại lướt qua cảm giác cay đắng. Nếu nàng thực sự lựa chọn bỏ
đi, bốn nước tranh đấu ra sao đã không còn quan hệ với nàng. Ai thắng ai thua càng không còn quan trọng nữa. Nhưng vì cái gì nàng lại cảm thấy
khó lòng từ bỏ và không an tâm?
“Chỉ cần trong khả năng, Trẫm nhất
định sẽ thực hiện lời hứa. Nhưng Trẫm muốn nàng theo Trẫm, tận mắt chứng kiến sự bắt đầu của một thời đại hưng thịnh thống nhất!” Hai tay hoàng
đế giữ chặt bờ vai của nàng, nhìn sâu vào đáy mắt nàng, nhấn mạnh từng
chữ: “Nàng là Hoàng hậu của Trẫm, nàng phải dũng cảm giống Trẫm! Không
chỉ vượt qua hố sâu này, mà còn bước qua cả kiếp nạn này!”
Lộ Ánh
Tịch chỉ cười nhạt, không tiếp lời hắn. Hắn đã hiểu lầm rồi, nhưng chỉ
khi hắn hiểu lầm thì nàng mới có cơ hội có được tự do. Đến lúc đó,
thương cảm của hắn sẽ không chuyển thành căm phẫn, đương nhiên cũng sẽ
không trút giận sang Ô Quốc. Vì vậy nàng có thể hoàn toàn biến mất khỏi
thời thế loạn lạc này. Thế nhưng, nàng làm vậy có phải đã quá ích kỷ? Lo nghĩ cho chính mình là quá ích kỷ sao?
“Nàng có nghe không? Trả lời Trẫm ngay!” Tay hoàng đế tăng sức mạnh, bóp chặt hai vai của nàng.
Lộ Ánh Tịch gắng gượng vùng ra, thế nhưng hắn như không nhìn thấy, vẫn một mực dán mắt vào nàng, hai tay siết chặt như gông cùm xiềng xích cơ thể
nàng lại.
“Thần thiếp nghe thấy rồi. Hoàng thượng buông tay trước được không?” Lộ Ánh Tịch cau mày đáp.
“Không buông!” Hoàng đế bỗng trở nên tùy hứng, ép nàng nói một lời hứa hẹn:
“Nàng phải nói nàng sẽ tích cực đối mặt, sẽ chống đỡ qua mùa đông năm
nay! Còn có vô số mùa đông sau này!”
“Vâng, vâng mà. Thần thiếp sẽ nỗ lực tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng, sẽ tích cực đối mặt!” Lộ Ánh Tịch cảm thấy không biết làm sao, đành phải nhận lời để trấn an hắn.
Hoàng đế thả lỏng nắm tay, sắc mặt vẫn tối tăm như cũ.
Lộ Ánh Tịch một mặt tự xoa bóp hai vai đau nhức, một mặt trộm dò xét hắn.
Hắn thật sự sợ nàng chết ư? Là vì hắn đã nảy sinh tình cảm với nàng nên
mới sợ mất đi? Hay là vì biết nàng cầm chắc cái chết trong tay nên mới
nảy sinh tình cảm?
Hoàng đế vẫn đang cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau
mới ngẩng đầu nói: “Trẫm vẫn rất lo, ngày mai nàng hãy dọn sang Thần
Cung. Trẫm sẽ truyền tất cả thái y của Thái y viện đồng loạt đến chẩn
bệnh cho nàng.”
Lộ Ánh Tịch sửng sốt, vội trả lời: “Không cần phải
phiền phức như vậy đâu. Thần thiếp am hiểu y thuật, biết làm sao để điều dưỡng cùng bồi bổ sức khỏe.” Nếu nàng dọn đến Thần Cung, thì chẳng phải nàng không có cơ hội vào mật đạo sao? Thật sự nàng muốn dứt bỏ tất cả
mọi thứ? Ngay cả Hi vệ cũng không liên lạc? Cuối cùng nàng cũng không
làm được, chí ít là lúc này vẫn không được.
“Hiện tại nàng là người
bệnh, không có quyền xen vào, mọi chuyện đều do Trẫm định đoạt.” Hoàng
đế cứng rắn có hơi ngang ngược, không cho nàng nhiều lời nữa. Hắn vẫn cứ muốn nàng nằm xuống, đắp chiếc chăn gấm gọn gẽ cho nàng, lại nói: “Trẫm đi sai người chuẩn bị đồ ăn và đem thuốc tới. Nàng nghỉ một lát đi.”
“Hoàng thượng…” Lộ Ánh Tịch gọi hắn, hắn cũng không chịu đáp lại. Tự hắn xoay người xuống giường, đi nhanh ra ngoài.
Lộ Ánh Tịch không khỏi buồn cười, lắc đầu thì thào: “Có cần phải đích thân đi?”
Thế nhưng nụ cười vừa mới chớm nở, hốc mắt đã ươn ướt, chóp mũi cay cay.
Cách làm hôm nay của nàng, có xem là lừa gạt tình cảm của hắn? Nếu có
một ngày, hắn phát hiện được chân tướng, hắn có căm giận nàng hay không?
Nàng xoay người nằm nghiêng đưa lưng ra ngoài, nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Không bao lâu sau, hoàng đế quay lại, thấy bộ dạng như đã đi vào giấc ngủ của nàng liền nhẹ giọng gọi: “Ánh Tịch? Nàng nên uống thuốc đã. Hơn nửa
ngày rồi nàng chưa dùng bữa, dậy ăn xong rồi ngủ tiếp.”
Nàng vẫn nằm
yên, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng bát sứ được đặt
xuống bàn, sau đó cảm thấy lưng ấm áp, hắn đã ôm nàng ngồi dậy.
“Ngoan nào, uống thuốc đi.” Thấy nàng yếu ớt mở mắt, hắn nở nụ cười ấm áp, khuôn mặt dịu dàng tình cảm.
Trái tim nàng không hiểu vì sao lại co rút đau đớn, không rõ là do