
bệnh tim hay là do nỗi ưu buồn trong lòng của nàng gây ra.
Hoàng đế một tay đỡ sau lưng nàng, một tay cầm bát thuốc đặt trên chiếc bàn con bên giường, đưa đến kề sát miệng nàng.
“Đây là lần thứ hai Trẫm hầu hạ người khác, nếu nàng không cổ vũ…” Hắn hừ
một cái, nhưng bàn tay vẫn nâng chén thuốc lên một cách từ từ, cẩn thận
để nàng uống thuốc.
Lần này hắn không làm nàng bị sặc nữa. Nàng chỉ im lặng uống từng ngụm từng ngụm một đến khi cạn bát thuốc.
Hoàng đế chỉ cho rằng nàng thấy mệt, nên đỡ nàng nằm xuống, nhỏ nhẹ nói: “Trẫm đi bưng cháo tổ yến.”
“Sao Hoàng thượng phải tự mình đi làm?” Lộ Ánh Tịch thình lình mở miệng, hơi nghi hoặc hỏi hắn.
Hoàng đế tựa như chưa nghĩ tới vấn đề này, giật mình giây lát, mới mở miệng
trả lời: “Trẫm không muốn nô tài làm phiền tới nàng.”
Hắn đáp rất nhỏ như gió thoảng, nói xong liền nhanh bước rời khỏi. Nếu nàng không hỏi,
chính hắn cũng không để ý. Thì ra trong tiềm thức của hắn thực sự thấy
sợ hãi, rất hoang mang. Hắn sợ thời gian ở chung không còn lại bao
nhiêu… Trong lúc Lộ Ánh Tịch tĩnh dưỡng thì Huy Thành đại loạn.
Bách tính bị người có ý đồ xấu xúi giục, mỗi ngày đều chen chúc trước cổng
thành, dẫn đến việc cổng thành càng không thể mở. Vì vậy bách tính lại
càng khủng hoảng, cũng bởi vì thế mà có càng nhiều người mù quáng nổi
dậy chống đối. Chỉ trong vòng bốn năm ngày, đã có hơn chục nghìn thanh
niên trẻ tuổi, tráng kiện tập kết thành một đội quân đối đầu với binh
lính giữ thành.
Về phương diện khác, Nam Cung Uyên đã sớm xác nhận
công hiệu của thuốc mới. Những bệnh nhân trong Tế Nhân Đường dần dần có
chuyển biến tốt đẹp, nhưng những người có thể chất yếu không thể chịu
nổi dược tính quá mạnh của thuốc mới mà chết bất đắc kỳ tử. Cũng có
những người khác bắt đầu không chịu uống thuốc mới.
Những việc này Lộ Ánh Tịch không được biết. Từ ngày nàng dời sang Thần Cung, đã bị hoàng
đế trông chừng chặt chẽ. Ngoại trừ những lúc thỉnh thoảng ra Ngự hoa
viên dạo mát, nàng chỉ được quanh quẩn trong phạm vi Thần Cung.
Một hôm sau giờ Ngọ, hoàng đế hạ triều trở lại tẩm cung. Hắn ngơ ngác ngồi bên bàn, sắc mặt căng cứng, nhưng không nói gì.
“Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch bưng một cốc trà xanh, thướt tha đến gần. Mặt mày
nàng tươi rói, nhưng lòng thầm phỏng đoán nguyên do cớ sao hắn lại như
thế, không khỏi khẽ thở dài.
Hoàng đế giương mắt nhìn nàng, vẫn còn đang xuất thần, gương mặt vẫn nhất mực lo lắng.
“Hoàng thượng, phải đi bước cuối cùng rồi sao?” Lộ Ánh Tịch đặt ly trà xuống, khẽ khàng hỏi.
Hoàng đế bỗng nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu, lúc này mới phát giác có người ở bên cạnh.
“Thuốc của ngày hôm nay, nàng có uống đúng giờ không?” Hắn chống tay lên mặt
bàn đứng dậy, cầm lấy tay nàng, cau mày nói: “Tay nàng sao lại lạnh như
vậy? Có phải nàng ra ngoài nên bị nhiễm lạnh không?”
Lộ Ánh Tịch
không khỏi mỉm cười. Mấy ngày nay, hắn càng ngày càng cằn nhằn liên hồi. Chuyện lớn hay chuyện nhỏ hắn đều hỏi đến, giống như là thay đổi thành
một người khác.
“Cười nhạo Trẫm hả?” Hoàng đế cười một tiếng, bất mãn nói: “Trẫm mà lơ là, không chăm nàng một khắc thôi, là nàng sẽ không an phận. Chuyện pha trà sao không bảo cung nữ làm cho?”
“Thần thiếp đâu có bệnh nặng đến mức nằm bẹp trên giường. Chuyện cỏn con như pha trà
thôi Thần thiếp vẫn có thể làm được.” Lộ Ánh Tịch cười nhìn hắn, lòng
cảm thấy chút ấm áp. Cuộc sống mà không cần phải quan tâm đến những
chuyện xảy ra ngoài kia, rất thoải mái dễ chịu. Ngắm hoa, đánh đàn, đọc
sách rồi làm thơ, không cần phải suy nghĩ đến thế sự đại cuộc. Ngày qua
ngày đều nhàn nhã trôi qua. Nhưng những ngày như thế này, có lẽ sắp kết
thúc.
“Hôm nay thái y nói thế nào?” Hoàng đế nắm tay nàng dẫn đến ngồi xuống sạp nhỏ, mải miết ngắm nàng.
“Vẫn như cũ, không thấy khởi sắc, cũng không chuyển biến xấu.” Nàng khẽ
cười, rủ mi mắt che giấu tâm tư. Mỗi lần hai người họ đề cập đến đề tài
này, nàng đều cầm lòng không được cảm thấy chột dạ. Sức khỏe của nàng
quả thực suy yếu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không chết.
Thế nhưng hắn vẫn luôn tưởng rằng nàng chịu không nổi trăm ngày nữa.
“Đợi giải quyết xong chuyện ở Huy Thành, Trẫm sẽ mời Nam Cung Uyên vào cung một chuyến.” Hoàng đế nhíu mày, khó nhịn nét âu lo.
“Tình trạng Huy Thành hiện nay ra sao?” Lộ Ánh Tịch không kiềm được hỏi lại lần nữa.
Hoàng đế nhếch môi cười khổ nhưng không nói, ánh mắt rõ ràng ảm đạm đi nhiều.
Lộ Ánh Tịch thở dài nói: “Giết số ít để ngăn chặn đại loạn cũng không phải là sai. Thế nhưng, biết đâu còn có biện pháp khác tốt hơn thì sao?”
“Còn có biện pháp khác sao?” Giọng hoàng đế rất nhỏ tựa như đang tự hỏi.
“So với tàn sát toàn bộ, chi bằng ép buộc bọn họ uống thuốc. Có thể sống
tiếp đó là may mắn, còn nếu không chịu đựng nổi thì đó là số mệnh.” Lộ
Ánh Tịch cúi đầu nói thẳng, ánh mắt không giấu nổi sự thương xót cùng
không đành lòng.
“Ừm.” Hoàng đế khẽ đáp một tiếng, không bình luận chi.
“Hoàng thượng, chuyện ôn dịch có phải do Lâm Quốc gây ra?” Lộ Ánh Tịch cau
mày, không ngờ lại nghĩ đến tên nam tử họ Đoàn cuồng ngạo kia. Phải