
do nàng tự chuốc lấy, là nàng tự phong bế đại
huyệt của mình, cho nên hoàng đế không có cách trấn áp đau đớn mỗi khi
phát bệnh giúp nàng. Nàng đang tự giày vò chính mình, vì không bao lâu
sau nàng sẽ tháo chạy. Như vậy có đáng giá hay không đáng cũng không thể phân định rõ được.
“Ánh Tịch!” Một tiếng gọi đột ngột vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân gấp rút dồn dập.
“Hoàng thượng…” Nàng gắng gượng mở mắt nhìn, nhưng mồ hôi trên trán chảy thành dòng xuống lông mi, làm tầm nhìn của nàng mờ nhạt hẳn. Trong mờ mờ ảo
ảo, dường như nàng thấy một gương mặt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng.
“Ánh Tịch, sao lại phát bệnh hả?!” Hoàng đế một tay ôm nàng, một tay dán vào sau gáy của nàng, quả đoán nói: “Trẫm truyền chân khí cho nàng!”
“Vô dụng thôi…” Lộ Ánh Tịch co lại trong lòng hắn, hơi thở đứt quãng nói: “Hoàng thượng đừng lãng phí sức lực…”
“Nàng im đi!” Hoàng đế bỗng tức giận, cố chú tâm vận nội lực, mạnh mẽ muốn
đưa vào trong cơ thể nàng, nhưng lập tức bị bắn ngược trở lại. Hắn vẫn
không chịu từ bỏ, đưa lòng bàn tay đến sống lưng nàng, thử lại một lần
nữa. Lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng bất lực.
“Hôm nay Hoàng thượng đã đề cập đến xuất thân của Thần thiếp… Là có ý gì vậy?”
Lộ Ánh Tịch đau đến phát run, dùng sức cắn môi dưới, cố gắng duy trì
chút tỉnh táo, thử thăm dò hỏi hắn: “Có phải Hạ thị mật báo với Hoàng
thượng hay không?”
“Nàng biết rồi sao?” Hoàng đế sửng sốt, không ngờ nàng đã biết sự thật.
“Dạ…” Lộ Ánh Tịch cười khổ, vẫn không phủ nhận. Thật ra nàng căn bản không biết gì cả, chỉ giả bộ để hắn nói mà thôi.
“Trẫm vốn không tin, liền phái người đi tìm đầu mối, quả thực…” Hoàng đế cũng không nói hết, chỉ ôm nàng thêm chặt. Giống như hắn muốn truyền hơi ấm
cho nàng, đôi tay vòng lại bao trọn nàng vào lòng.
“Thần thiếp cũng
không tin… Thần thiếp không tin mình không phải là công chúa Ô Quốc…” Lộ Ánh Tịch vươn tay phải đè mạnh xuống ngực trái, muốn lấy đau nhức này
đè nén đau đớn khác, nhưng cũng tốn công vô ích. Trái tim nàng co thắt
tựa như bị xé rách tanh bành, sự tuyệt vọng khôn xiết tràn ngập toàn
thân. Lúc trước nàng cảm thấy thất vọng với phụ hoàng, nhưng dù sao ông
vẫn là phụ thân của nàng. Nàng hi sinh một chút vì người thân máu mủ
ruột thịt với mình nhất thì đã làm sao? Nhưng hiện tại dường như tất cả
đều là giả dối, từ đầu đến cuối nàng thực sự đã thành một kẻ nực cười,
đáng thương ra sao?
“Ánh Tịch, Trẫm ở bên cạnh nàng, có Trẫm yêu nàng thương nàng, không cần phải buồn.” Giọng hoàng đế trầm thấp và vô cùng
ôn nhu. Hắn ôm trọn nàng vào lòng, một bàn tay của hắn vỗ nhẹ lên lưng
của nàng, như đang vỗ về một đứa trẻ.
Lộ Ánh Tịch không còn sức để đáp lại, cảm thấy trời đất ngả nghiêng, cổ họng tanh nồng, phun ra một ngụm máu tươi!
“Ánh Tịch!” Hoàng đế khiếp sợ, cấp thiết hô to, “Truyền thái y! Mau truyền thái y!”
Bên môi dính máu đỏ của Lộ Ánh Tịch khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười
diễm lệ mà thê lương, hàng mi dài đen từ từ khép lại, hơi thở trở nên
thoi thóp.
Hoàng đế nhạy cảm phát hiện dị trạng, đột ngột quát lớn:
“Lộ Ánh Tịch! Nàng tỉnh lại cho Trẫm! Đừng tưởng rằng Trẫm không biết
nàng đang tự phong bế dòng khí của mình!”
Cánh tay hoàng đế giơ cao, không chần chờ chút nào vỗ mạnh xuống ngực của Lộ Ánh Tịch!
“Khụ khụ, khụ khụ…” Trong nháy mắt, Lộ Ánh Tịch liền ho khan kịch liệt, mí
mắt bật lên, trợn tròn mắt. Vì sao muốn đánh thức nàng, chẳng qua nàng
không muốn trải qua đau khổ như vậy…
“Hãy mạnh mẽ lên!” Hoàng đế
giống như đang ra lệnh lại như quát tháo, rồi lại bình tĩnh nhìn nàng
chăm chăm, “Trẫm sẽ ở bên nàng mỗi khi nàng phát bệnh, nếu nàng đau thì
hãy cắn cánh tay của Trẫm, Trẫm sẽ chịu đau cùng nàng!”
Lộ Ánh Tịch
mấp máy môi, hiện ra một nụ cười khổ sở. Hắn sẽ không hiểu, tình thân
mười tám năm, chỉ trong một đêm đã biến thành sự lợi dụng và lừa dối ác ý thì có cảm giác đau khổ tận xương tủy là thế nào. Màn đêm mông lung tối đen, ánh trăng sáng bạc như tuyết trắng.
Trong Thần Cung, những bước chân vội vã nhưng không ai dám hó hé một tiếng. Các thái y đến đây đều bày ra bộ dạng ủ dột.
Hoàng đế tức giận đến cực điểm, lớn tiếng quát tháo, rồi đuổi các thái y ra ngoài.
Trên long sàng, Lộ Ánh Tịch đang rơi vào hôn mê, nhưng mày vẫn nhíu chặt
không tha, nét mặt khổ não. Chiếc váy ngủ bằng gấm trên người nàng đã bị mồ hôi thấm đẫm, vì thế mà cơ thể nàng càng lạnh thêm.
Hoàng đế cúi
người đưa tay sờ trán nàng, ánh mắt nhất thời tối sầm đi. Lạnh buốt như
vậy, nàng vừa phải chịu đựng cơn đau do bệnh tim mang đến, nay lại phải
chịu thêm hàn độc tái phát. Chính hắn đã từng nếm trải khổ sở khi bị cái lạnh tận xương tủy của hàn độc hành hạ. Hắn khắc sâu trong lòng những
đêm dài khó ngủ, cho dù có đốt thêm mấy lò sưởi cũng không đủ sức chống
lại cái lạnh từ trong cơ thể.
Hoàng đế cho các cung nhân hầu hạ lui
hết. Hắn tự mình cởi quần áo, ngay cả đồ trong cũng thay ra, khi toàn
thân không còn mảnh vải mới chui vào trong chăn.
Khi hoàng đế ôm thân thể lạnh ghê người của nàng vào lòng, cảm thấy như đang ôm một khối
băng, ng