
ẩm cung, hoàng đế cau chặt mày, suy nghĩ trong lòng
không ngừng tung bay tán loạn. Hắn đã dốc hơn phân nửa chân khí, nhưng
trong người nàng dường như có luồng khí kỳ lạ, luồng khí đó chống lại
bất kỳ sức mạnh từ bên ngoài nào muốn đi vào cơ thể. Là chính nàng không muốn sống, hay là có nội tình khác?
Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu, dần dần nhắm mắt lại, mệt mỏi rã rời chìm vào giấc ngủ.
Lúc Lộ Ánh Tịch tỉnh dậy đã thấy được bộ dạng vừa ngủ vừa nhíu mày của
hoàng đế. Nàng chống tay ngồi dậy, cảm giác đau ngực đã tiêu tan, chỉ
còn lại cơ thể mềm yếu vô lực.
“Hoàng thượng?” Nàng khẽ gọi, ánh mắt dán chặt lên vết nhăn nơi ấn đường của hắn, không nhịn được muốn vươn tay xoa dịu nó.
Hoàng đế giống như bị giật mình, đột ngột tỉnh dậy.
“Ánh Tịch?” Hắn ngơ ngác trông ngóng nàng, hư hư thực thực như đang nằm mơ.
Một lát sau hắn mới hoàn hồn, nắm tay nàng kéo vào lòng hắn: “Nàng tỉnh
rồi.”
Nàng bị hắn nắm chặt tay đến phát đau, nhưng cũng không vùng vẫy, tựa cằm lên bả vai của hắn, bờ môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười.
Một lúc lâu hoàng đế không thấy nàng có động tĩnh, lòng bỗng rung động. Hắn vội vã nghiêng người ra sau, giữ khoảng cách để nhìn kỹ nàng: “Ánh
Tịch, nàng vẫn ổn chứ?”
“Thần thiếp không sao.” Lộ Ánh Tịch cười đáp, ánh mắt dịu dàng như sóng nước mùa xuân, kiều diễm, thùy mị vô cùng.
Hoàng đế sững sờ thật sự, giơ tay lên bẹo má nàng một cái.
“Hoàng thượng!” Lộ Ánh Tịch hô to vì đau, trừng mắt lườm hắn. Người này trở
mặt cũng quá nhanh đi! Trước khi nàng rơi vào hôn mê vẫn còn nghe thấy
lời bày tỏ thâm tình nồng nàn của hắn, sao bây giờ hắn lại thay đổi thái độ trong chớp mắt?
Hoàng đế thu tay về, môi khẽ nhếch lên, ánh mắt
hàm chứa nét vui vẻ, an tâm. Hắn tưởng nàng ốm đến mức hồ đồ luôn rồi.
Nhưng lúc này thấy nàng đã khôi phục tinh thần lại đôi chút, hắn mới yên lòng.
“Nàng vừa mới phát bệnh xong.” Hắn bình thản nói, dường như cố ý làm nhẹ đi ý nghĩa nặng nề phía sau lời nói này.
“Vâng, Thần thiếp biết mà.” Lộ Ánh Tịch cũng thản nhiên. Nàng đã sớm định liệu việc này, chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nàng vốn định tự mình điều chế thuốc điều trị dần dần, thế nhưng theo kế hoạch của sư phụ,
hẳn là bệnh của nàng mỗi ngày phải suy yếu đi một chút mới được.
“Từ
hôm nay trở đi, không cho phép nàng đi đâu cả, ngoan ngoãn ở tại cung
Phượng Tê mà an dưỡng sức khỏe.” Hoàng đế nhướng mày, độc tài hạ lệnh:
“Chuyện ôn dịch, nàng không cần quan tâm nữa. Chuyện Ô Quốc, nàng cũng
không được nghĩ đến. Mọi thứ để sau này hẵng bàn.”
Lộ Ánh Tịch vểnh môi cười tươi. Rõ ràng hắn xem nàng là người sắp chết. Tại sao phải “bàn sau”?
“Nàng cười cái gì?” Hoàng đế bất mãn liếc xéo nàng, “Lời Trẫm nói là thánh
chỉ. Nếu nàng dám làm trái chính là kháng chỉ. Nàng tự giải quyết cho
tốt!”
“Vâng, Thần thiếp tuân mệnh.” Lộ Ánh Tịch giả vờ nghiêm chỉnh, hướng về phía hắn gật đầu cái rụp.
Hoàng đế nheo mắt nhìn nàng, lòng có chút hoài nghi. Từ khi nàng tỉnh dậy
dường như có vài điểm không giống lúc trước. Tính tình nàng tăng thêm
nét dí dỏm cùng dịu dàng. Lẽ nào nàng biết bản thân sống không được bao
lâu nữa, cho nên đã dứt khoát buông gánh nặng trong lòng?
Lộ Ánh Tịch biết hắn đang đăm chiêu, cũng không muốn lý giải những suy nghĩ đó.
Nàng cầm cánh tay phải của hắn, cúi đầu quan sát: “Sao Hoàng thượng
không bôi thuốc?”
Trên cánh tay rắn chắc của hắn có một vòng tròn dấu răng, cắt sâu vào da thịt. Mặc dù vết thương đã cầm máu nhưng nhìn qua
vẫn thấy đau lòng và đáng sợ.
“Không cần phiền toái như vậy. Sau mấy
ngày thì sẽ tự lành lại thôi.” Hoàng đế liếc mắt qua chỗ bị thương,
không lưu tâm, ngược lại còn cố ý trêu chọc nàng: “Thường ngày Trẫm chỉ
thấy nàng nhanh mồm nhanh miệng, quả nhiên là miệng lưỡi rất sắc bén.”
Lộ Ánh Tịch không tiếp lời, vẻ mặt trầm xuống, nghiêm nghị nhìn hắn: “Nếu
như có thể cứu Thần thiếp, Hoàng thượng có bằng lòng truyền tất cả nội
lực cho Thần thiếp?”
Hoàng đế ngẩn người, không trả lời.
Lộ Ánh
Tịch tiếp tục nói: “Trước đây sư phụ có thể vì Thần thiếp mà trấn áp
bệnh tim phát tác. Nhưng sau đó vì Thần thiếp đã nhận hàn độc, thể chất
chuyển sang hư hàn, nên chịu không nổi chân khí dương cương xâm nhập.
Hoàng thượng lại luyện nội công tâm pháp nghiêng về âm nhu, nói không
chừng có thể…”
Nàng ngừng lại không nói thêm điều gì nữa. Nàng ngẩng đầu ánh mắt mong ngóng dòm hắn.
Hoàng đế thở dài một hơi, chầm chậm nói: “Trẫm đã thử rồi, nhưng nàng cũng không hấp thụ được.”
“Nếu như có thể thì sao?” Lộ Ánh Tịch cố chấp hỏi đến cùng, ánh mắt vẫn khóa chặt hắn.
“Nếu như có thể, Trẫm có mất đi nội lực thì đã làm sao? Cùng lắm là lại bắt
đầu tu luyện một lần nữa thôi mà.” Giọng nói hoàng đế trầm thấp, vươn
tay vuốt ve gò má của nàng, dịu dàng nói: “Tính mạng của nàng sao Trẫm
có thể không quý trọng? Nàng quá xem nhẹ tâm ý của Trẫm đối với nàng rồi đó.”
Lộ Ánh Tịch đột ngột gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thần thiếp tin.”
“Nàng tin chuyện gì?” Hoàng đế biểu lộ vẻ mặt ngờ vực.
“Tin tưởng tâm ý của Hoàng thượng.” Nàng lại tươi cười bày ra gò má với lúm đồng tiền, ánh m