Old school Swatch Watches
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210865

Bình chọn: 8.5.00/10/1086 lượt.

n ta lại bày ra bộ dạng cười tít mắt không đứng đắn của mình, nói: “Lộ muội muội đừng sợ, việc này cũng không tới phiên chúng ta phiền não đâu. Muội chỉ là một cô nương thôi, nên mau mau về

nhà đi, đừng ở những nơi nguy hiểm như chỗ này quá lâu.”

Lộ Ánh Tịch mím môi cười, trầm mặc không đáp trả. Câu nói cuối cùng của hắn ta hình như có ý nghĩa khác.

Đoàn Đình Thiên nhếch môi cười tà mị, nụ cười mê hoặc lòng người. Hắn ta

lười nhác đến dựa lưng lên thân cây đại thụ bên cạnh, nói tiếp: “Nam

Cung huynh đang trấn giữ ở doanh y, muội không cần phải qua đó. Về phần

Phạm huynh, tân dược hắn dùng có hiệu quả tương đối tốt, không quá mười

ngày nữa sẽ khỏi hẳn, nhưng chân phải sợ là phải tàn tật.”

Lộ Ánh Tịch giật mình ngẩng phắt đầu nhìn hắn ta.

“Muội am hiểu độc thuật sâu sắc, sao không biết được chứ?” Đoàn Đình Thiên

không những mắt cười mà miệng cũng cười xấu xa: “Đừng nói là muội không

dám đối diện với hiện thực nhá? Muội lo lắng cho Phạm huynh như vậy,

chẳng nhẽ hai người các ngươi…”

“Dược tính của thuốc mặc dù tốt nhưng di chứng khó lường, dân chúng nói chung không dám dùng thử.” Lộ Ánh

Tịch không để ý những lời mập mờ của hắn ta, trầm tư nói: “Nhưng nếu để

bảy tám ngày sau mới có thể xác nhận hiệu quả thì…”

Nàng chưa nói xong thì Đoàn Đình Thiên đã nhảy vào nói thay: “Đã quá muộn, những ngày đó tất có đại loạn.”

Lộ Ánh Tịch nheo mắt như có như không quan sát hắn ta. Mỗi một câu hắn ta

nói đều như kết luận. Hắn ta ngoài mặt thể hiện là một người tự cao tự

đại, bên trong hắn ta lại có cái nhìn sâu sắc mọi khía cạnh của mọi vấn

đề, từ việc lớn như tình hình thời cuộc cho đến việc nhỏ như bệnh dịch ở Huy Thành.

Đoàn Đình Thiên giả bộ không nhìn thấy vẻ quan sát đánh

giá trong mắt nàng, mắt ngập tràn ý cười ngóng nhìn nàng, trêu đùa nói:

“Lộ muội muội, muội nhìn ta chằm chặp không chớp mắt như vậy, ta có thể

hiểu là muội đã yêu ta?”

Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt xuống, nói kháy: “Đoàn Vương gia đa nghi quá rồi.”

“Yêu ta không tốt sao?” Đoàn Đình Thiên nghiêng người sang một bên, lưng vẫn dán trên thân cây. Khóe mắt vừa có nét cuốn hút vừa khiêu khích, nhưng

không mảy may ảnh hưởng đến khí chất cao quý và ngạo nghễ trời sinh.

“Đoạn Vương gia nói thế là rất xằng bậy. Ta là phụ nữ đã có chồng.” Lộ Ánh

Tịch trả lời rất nhanh chóng mà không cần suy nghĩ, lòng bỗng nhiên nhớ

đến một người cũng đã từng hỏi một câu tương tự. Khi đó hắn đã nói, yêu

một người không phải là cuộc đổi chác, không nên so đo tính toán từng

cái lợi cái hại. Hắn muốn nàng mở rộng lòng mình, đối với hắn chân

thành, hắn cũng sẽ đền áp tương tự. Nàng từng cho rằng bản thân không

làm được, còn nghi ngờ hắn cũng không thể. Không biết từ khi nào, dường

như hai người họ đã nhích lại gần nhau hơn.

“Phụ nữ đã có chồng thì

làm sao?” Đoàn Đình Thiên hé môi cười thành tiếng, ánh mắt phát sáng

lung linh, ngữ điệu phóng đãng không chịu gò bó: “Đoàn Đình Thiên ta đây không để ý đến những lễ tiết phong tục đó, chỉ có ta muốn hay không

muốn mà thôi, nhưng không có nữ nhân nào ta muốn mà không có được.”

“Đoàn Vương gia thật khí phách.” Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười khẩy, không thèm

phản đối. Nàng nói xong liền không tranh cãi với hắn nữa, xoay người đi

ra khỏi tòa nhà.

Sau lưng nàng có một đôi mắt sáng quắc dõi theo, ánh mắt hàm chứa dục vọng chinh phục hừng hực, kèm theo hứng thú cùng suy

nghĩ khó lường. Lộ Ánh Tịch vừa đến doanh y đã bị Nam Cung Uyên nửa khuyên nửa đẩy vể lại hành quán.

“Sư phụ, tình trạng trong thành thế nào rồi ạ?” Lộ Ánh Tịch trở lại phòng ở hành quán, mới ngồi xuống đã lo lắng hỏi dồn.

“Hôm nay định mở cổng thành, nhưng ở đâu lại xuất hiện rất nhiều người dân

mà đa số là những nam tử tuổi trẻ cường tráng. Nhìn sơ qua như là một

nhóm quân khởi nghĩa của nhân dân tự tổ chức.” Nam Cung Uyên tự tay rót

một chén nước nóng, đưa đến tận tay nàng, mới nói tiếp: “Thân thể ngươi

gầy yếu, đừng phí sức vào những chuyện này. Ta đã xin Thái thú sắp xếp

xe ngựa cho ngươi, đầu giờ chiều sẽ khởi hành hồi cung.”

“Đầu giờ chiều?” Lộ Ánh Tịch giật mình.

“Sức khỏe của ngươi không tốt, mà ở đây bệnh khí quá nặng, rất là nguy

hiểm.” Nam Cung Uyên dùng giọng điệu ôn hòa nhất nói với nàng: “Ta đã

không còn trấn áp được bệnh tim của ngươi nữa rồi, ngươi phải tự điều

dưỡng bản thân. Đợi khi nào ta rời khỏi Huy Thành, sẽ đi tìm một loại

dược liệu. Xem như món quà mọn gửi tặng sinh nhật của ngươi.”

“Dược

liệu gì ạ?” Lộ Ánh Tịch thắc mắc hỏi. Nàng tự biết bệnh tim của nàng

không có thuốc nào cứu chữa được. Ngoài ra còn có hàn độc vốn là dư độc

nhiều năm cũng là một vấn đề nan giải. Sư phụ có cách nào sao?

Nam Cung Uyên không trả lời, chỉ mỉm cười, còn hỏi ngược lại: “Ngươi còn nhớ ước hẹn nửa năm không?”

Lộ Ánh Tịch gật đầu, giống như có một dòng điện chảy qua người, nàng đột nhiên hiểu rõ!

“Sư phụ…” Nàng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn y, “Có phải sư phụ muốn tìm cà độc dược[1'>?!”

[1'> Cà độc dược còn có tên là mạn đà la, trong y học cổ truyền nó một trong 50 vị thuốc cơ bản với tên gọi dương kim hoa. Có tác dụng ngừ