
ngày nhưng
không được đi y doanh. Có đi gặp Tiểu Phạm thì cũng phải hết sức cẩn
thận. Nếu đem bệnh dịch trở về cung, Trẫm sẽ không cho nàng bước qua
cửa!”
“Vâng, Thần thiếp tuân mệnh.” Lộ Ánh Tịch cố gắng mỉm cười nhìn hắn, sau đó cúi đầu vùi mặt lên vai hắn, thở dài trong im lặng. Nàng có nhiễm hay không nhiễm ôn dịch, cũng không khác nhau là bao. Nàng có thể chịu đựng qua mùa đông năm nay hay không, đó mới là vấn đề.
Hoàng đế ôm nàng thật chặt vào lòng, muốn đem nhiệt độ cơ thể của hắn truyền
sang cho nàng. Nhưng thời gian trôi qua rất lâu, da thịt của nàng vẫn
lạnh lẽo như cũ. Hắn nắm tay nàng, bao trọn trong bàn tay ấm áp của hắn, xoa nắn chà xát nhiều lần, thấy tay này của nàng dần ấm hơn thì lại đổi sang tay kia.
Lộ Ánh Tịch yên lặng cảm thụ cử chỉ chăm sóc của hắn,
không nói một lời, chỉ dựa sát vào lồng ngực nóng ấm của hắn. Con người
lúc đau ốm thường rất yếu đuối, và nàng cũng không ngoại lệ. Vào thời
khắc này, nàng chỉ muốn đắm chìm trong vòng tay ấm cúng của hắn, quên
hết thảy hiện thực tàn khốc.
Hoàng đế thấy nàng nhích gần vào hắn, môi khẽ nhếch lên, trìu mến đặt một nụ hôn lên vầng trán lành lạnh của nàng. Trời còn chưa sáng
tỏ, hoàng đế đã khởi hành hồi cung. Lúc Lộ Ánh Tịch thức dậy, nàng vô ý
thức nhìn sang chiếc gối bên cạnh. Quả thực hắn có để lại một chiếc túi
gấm.
Nàng cũng không nôn nóng mở ra ngay, uể oải đứng dậy rửa mặt búi tóc, cơm nước xong lại bưng chén thuốc uống. Nàng đợi đến khi tinh thần đã tỉnh táo hoàn toàn, mới chậm rãi lấy bức thư từ trong túi ra.
Bức thư này giống như đã được viết trước khi hoàng đế rời cung. Chữ viết
mạnh mẽ dứt khoát, nét chữ cứng cáp, nhưng chỉ có vài từ.
“Tịch, mau trở về.”
Bức thư chỉ với bốn chữ nhưng lại khiến nàng thẫn thờ dán mắt vào nó cả
buổi. Hắn vốn không có ý định đích thân đến đây sao? Phải chăng hắn đã
thầm đắn đo rất lâu, cuối cùng cảm thấy không an lòng nên mới gác lại
chính sự vội vã chạy tới đây? Nàng càng ngày càng mê muội rồi. Rốt cuộc
sự dịu dàng săn sóc của hắn với nàng có mấy phần là thật, mấy phần là
giả?
Lộ Ánh Tịch định thần lại, gấp thư bỏ lại vào túi. Nàng ra khỏi phòng, thẳng hướng đến thăm Phạm Thống.
Nàng im lặng dừng lại bên ngoài gian phòng của Phạm Thống, chỉ đứng yên tại chỗ.
Cửa phòng để ngỏ, Phạm Thống đang ngồi xoa bóp chân phải của hắn ta ở trên
giường. Hắn ta đấm bóp một lát đã dừng lại, chán nản nhíu mày, nện một
phát xuống giường kèm theo tiếng trù rủa trầm thấp.
Không chỉ ánh mắt Lộ Ánh Tịch ảm đạm mà đáy lòng cũng cảm thấy chua xót thay. Sự hi sinh
của Phạm Thống có thể đổi lại sự bình an của hàng chục ngàn bách tính.
Thế nhưng so với chính sự phức tạp thì chẩn bệnh cứu người khó lường hơn nhiều.
Nàng vẫn đang xuất thần suy nghĩ miên man, thì gương mặt cương nghị, ngay thẳng đang đến gần trước mặt nàng.
“Lộ huynh? Sao lại đứng sững ở chỗ này?” Phạm Thống chầm chậm đi tới, cố
gắng duy trì dáng đi bình thường nhưng vẫn không che được vẻ cứng nhắc,
không được tự nhiên.
“Phạm huynh, ta đến để chào tạm biệt với ngươi.
Ngày mai ta trở lại cung rồi.” Lộ Ánh Tịch thu lại suy tư, gắng mỉm cười coi như không có việc gì xảy ra.
“Đáng lý nên hồi cung sớm rồi cơ.”
Phạm Thống khẽ lẩm bẩm, rồi cất cao giọng nói: “Sức khỏe Phạm Thống chưa khỏe, ngày mai không thể đi tiễn. Lộ huynh bảo trọng.”
Lộ Ánh Tịch
gật đầu, khẽ cười nói: “Bệnh của ngươi không quá nghiêm trọng, qua mấy
ngày nữa sẽ khỏi thôi.” Nàng ngừng lại, lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ
đưa cho hắn ta, “Chiếc bình này là thuốc giải độc, ngươi nhớ dùng mỗi
ngày nhé.”
Phạm Thống nhận lấy, hoài nghi hỏi: “Chỉ là bình thuốc giải thông thường thôi ư?”
Lộ Ánh Tịch không khỏi mỉm cười, dịu dàng trả lời: “Phạm huynh càng ngày
càng thông minh nha. Đây là thuốc giải mà ta đặc biệt điều chế cho ngươi đấy. Nó có thể khống chế không cho độc tố lan rộng. Ngươi yên tâm, chân phải của ngươi tuyệt đối sẽ không bị tàn phế, chỉ là thi thoảng sẽ có
cảm giác tê liệt.” Nàng không đành lòng nói thật, tuy sẽ không tàn phế
nhưng hắn ta sẽ trở thành người thọt. Thực ra bình dược này cũng không
phải mới điều chế mấy ngày gần đây, mà là bình thuốc nàng mang theo
người để trấn áp hàn độc.
Phạm Thống im lặng, ánh mắt phức tạp.
Cả hai nhất thời đều im lặng, Lộ Ánh Tịch nở nụ cười tươi tắn, nói lời cáo từ: “Phạm huynh hãy bảo trọng.”
Nàng xoay người rời đi, mới bước được hai bước đã nghe tiếng gọi trầm thấp vang lên sau lưng.
“Lộ huynh.”
Nàng quay đầu nhìn lại, thấy gương mặt Phạm Thống đã ửng hồng, lo lắng hỏi: “Phạm huynh có chỗ nào không khỏe ư?”
Phạm Thống lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói ồm ồm phát ra hai tiếng: “Cảm ơn!”
Nàng nhếch môi cười đáp: “Ta với Phạm huynh cũng xem như là bạn đồng cam cộng khổ, không cần khách sáo.”
Phạm Thống cúi đầu, lúng ta lúng túng không biết phải nói gì. Hắn ta bỗng
nhiên quay người đi vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại luôn.
Lộ
Ánh Tịch ngớ người, cảm thấy hành động của hắn ta rất kỳ lạ. Nhưng nghĩ
đi nghĩ lại thì nàng cho rằng hắn đang bệnh nên tâm tình thất thường,
lòng nàng cũng nhẹ nhõm