XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210824

Bình chọn: 7.00/10/1082 lượt.

vào, “Ta và Phạm huynh chính là bạn cùng chung hoạn

nạn. Hồi đó Phạm huynh bị người ta truy sát ở Lương Châu, chính ta đã

cứu Phạm huynh. Không phải Phạm huynh đã quên rồi chứ?”

“Lương Châu của Lâm Quốc?” Lộ Ánh Tịch trong lòng rùng mình, hồ nghi nhìn hắn ta, “Đoạn công tử là người Lâm Quốc?”

“Đúng thế.” Đoàn Đình Thiên tươi cười như ánh mặt trời chói lọi, ánh mắt mị hoặc lóe lên tia sáng mê người.

Lộ Ánh Tịch chớp mắt, ngữ điệu lạnh nhạt: “Thật thất lễ rồi. Thì ra là hoàng tộc Đoàn thị hạ cố đến Huy Thành.”

Đoàn Đình Thiên vội xua tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ta chỉ là Vương gia trên

danh nghĩa thôi, nhàn hạ không có thực quyền. Lộ muội muội đừng quá để

ý.”

“Tại sao ta phải để ý?” Lộ Ánh Tịch nở nụ cười như có như không,

“Chẳng nhẽ ngươi biết thân phận của ta?” Nhưng có thể thấy, kẻ này dám

cả gan gọi nàng là “Lộ muội muội” thì cũng không phải là người đơn giản.

Đoàn Đình Thiên xòe hai bàn tay, bày ra bộ dạng ngây thơ vô tội: “Nam Cung

huynh chỉ có một nữ đồ đệ duy nhất, cho nên không khó để đoán được thân

phận của Lộ muội muội.”

Lộ Ánh Tịch gật đầu một cái, không thèm để ý

đến hắn ta nữa, quay sang nói với Phạm Thống: “Phạm huynh, ta có chuyện

cần trao đổi với ngươi.”

Phạm Thống ngập ngừng đôi chút, nhưng cuối cùng cũng trầm mặc trở về phòng.

Lộ Ánh Tịch cũng đi theo vào phòng, lớn giọng nói vọng ra ngoài, “Đoàn

vương gia, không tiễn.” Nàng không lưu tình chút nào đóng cửa lại.

Đoàn Đình Thiên nhìn cánh cửa chăm chú, sờ sờ mũi suy nghĩ, sau đó biết điều mà bỏ đi.

Trong gian phòng, Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng Phạm Thống, nghiêm túc nói: “Phạm

huynh, ngày mai ta sẽ hồi cung. Ngươi nhất định phải quý trọng thân thể

của chính mình.”

Phạm Thống giật mình, mi mắt hạ xuống, trầm ngâm không nói.

Lộ Ánh Tịch cũng im lặng nhìn hắn ta, tâm tình xuống thấp. Có phải nàng đã sai rồi không? Đáng ra nàng nên kiên trì phản đối. Cứ coi như thân thể

hắn ta tráng kiện, nhưng nhiều lần thử thuốc toàn độc dược, chỉ sợ sẽ

tổn hại sức khỏe.

“Phạm huynh, trên người ngươi có chỗ nào bắt đầu

cảm thấy bị tê liệt?” Lộ Ánh Tịch chăm chú nhìn hắn ta, thấy hắn ta lại

không chịu lên tiếng. Nàng dứt khoát duỗi tay ấn ấn trên cánh tay của

hắn ta, “Nếu ngươi không nói, ta sẽ ấn khắp nơi cho ngươi xem.”

Phạm Thống sắc mặt ửng hồng, vội vã tránh xa tay của nàng, nhỏ giọng nói: “Đùi phải…”

Lộ Ánh Tịch chấn động, tầm mắt chuyển xuống dưới.

Phạm Thống không được tự nhiên liền đưa lưng về phía nàng, tiếng nói khàn

khàn: “Chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện cảm giác tê liệt, không có gì đáng ngại.”

Lộ Ánh Tịch mím môi, không nói một lời đã ra khỏi phòng.

Lộ Ánh Tịch đi thẳng một mạch ra khỏi hành quán, đi nhanh về phía doanh y. Có lẽ do nàng đi quá vội, cũng có lẽ do sau giờ Ngọ nắng gắt đến chói

mắt, trước mắt nàng bỗng biến thành một màn đen, ngực đập dồn dập đau

đớn.

Trước khi ngất đi lần nữa, lòng nàng xẹt qua một ý nghĩ… Có phải bệnh cũ có chuyển biến xấu rồi không? Trong hôn mê, Lộ Ánh

Tịch mơ mơ màng màng, chỉ thấy bên tai tiếng huyên náo lúc to lúc nhỏ,

ngực càng thêm đau đớn như muốn tắc nghẽn, sau đó lại rơi vào bóng tối.

Khi nàng tỉnh dậy lần nữa đã là nửa đêm. Bốn bề im ắng cô tịch, nhưng mùi long diên hương nhàn nhạt lượn lờ trong không khí.

Nàng mở mắt nhìn xung quanh thì không khỏi giật mình. Người đang ngồi cạnh bàn rất quen thuộc…

“Ánh Tịch! Nàng tỉnh rồi?” Người nọ thấy nàng đã tỉnh liền đứng bật dậy, ánh mắt vui mừng phát sáng.

Lộ Ánh Tịch sững sờ, nghi hoặc hỏi: “Hoàng thượng?”

“Ánh Tịch, nàng có cảm thấy khó chịu chỗ nào nữa không? Còn chóng mặt

không?” Hoàng đế đến ngồi bên mép giường, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

Lộ Ánh Tịch lắc đầu, chống tay muốn nâng cơ thể mềm yếu dậy.

“Nàng nằm nghỉ đi.” Hoàng đế nhẹ nhàng ấn vai của nàng xuống, kéo chăn đắp

cho nàng, lại nói: “Trẫm nhận được tin biết sáng nay nàng ngất xỉu, sau

khi hạ triều Trẫm đi đến đây. Lúc tới nơi thì biết nàng lại rơi vào hôn

mê.”

Lộ Ánh Tịch từ từ định thần, bất ngờ nhớ đến một việc. Trong lúc nàng nửa tỉnh nửa mơ đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.

… … …

“Nam Cung huynh, rốt cuộc Lộ muội muội bị bệnh gì?”

“Nàng mắc bệnh tim, có từ khi còn trong bụng mẹ. Lúc trước ta có thể dùng máu của chính mình để đè ép đau đớn thay nàng, nhưng bây giờ thì…”

“Hiện tại thì làm sao?”

“Sau gáy của nàng có một đóa hoa thược dược, đó chính là thuốc dẫn. Nhưng

hiện nay, màu sắc của đóa hoa đã nhạt đi nhiều, điều đó cho thấy dược

tính của thuốc cũng tan dần. Không còn thuốc dẫn thì máu của ta cũng vô

dụng.”

“Thuốc dẫn ư? Dẫn lại một lần nữa là được rồi.”

“Có một

chuyện Vương gia không biết rồi. Không lâu trước Ánh Tịch đã nhận hàn

độc thay Mộ Dung Thần Duệ, nên thân thể dư hàn, không thể tiếp nhận khí

nóng.”

“Mộ Dung Thần Duệ? Hoàng đế Hoàng Triều?”

“Đúng vậy.”

“Tên nhãi đó thật là đê tiện! Để một nữ tử yếu đuối chịu độc thay hắn ta như vậy.”

“Cũng không hẳn là như thế. Chính ta đã khuyên Ánh Tịch làm vậy.”

“Tại sao?”

“Bọn họ đã định trước là có duyên phận Hồng Loan Thiên Hỉ[1'>, ta hy vọng Ánh Tịch có thể được phu