Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210800

Bình chọn: 8.00/10/1080 lượt.

vòng tay thì nàng sẽ trốn mất.

“Trẫm sai

người ngày mai sẽ tuyên dương với bên ngoài, hai ngày vừa qua có một y

giả xuất hiện trong thành chính là Hoàng hậu.” Giọng hoàng đế cực nhỏ,

mơ hồ không rõ.

Nhưng Lộ Ánh Tịch lại nghe rất rõ, lòng chấn động

khôn nguôi. Hắn muốn dùng danh tiếng của nàng để cứu vãn lòng dân. Tuy

rằng nàng đã sớm lường trước được điều này nhưng khi nghe chính miệng

hắn nói lại cảm thấy cay đắng.

“Trẫm muốn tự mình nói thẳng với nàng, vì không muốn giữa chúng ta lại nảy sinh nhiều ngờ vực hơn nữa.” Hoàng

đế cúi đầu vùi trong hõm vai của nàng, lại nói tiếp: “Lần phát bệnh này

của nàng mới khiến Trẫm bừng tỉnh. Nếu như mất nàng, trái tim của Trẫm

sẽ rất đau.”

Lộ Ánh Tịch im lặng không nói gì, đầu gối lên cánh tay

hắn. Nàng nằm yên giống như đã chìm vào giấc ngủ. Hắn nói hai chữ “chúng ta” vô cùng rõ ràng, giống như mang một ý nghĩa không tầm thường. Nhất

định sư phụ đã nói cho hắn biết tình hình bệnh tật của nàng. Hắn vì

thương xót sinh ra yêu thương, cho nên thái độ mới đặc biệt ôn tồn.

Nhưng tình cảm như vậy sao có thể xem là yêu chứ? Nhiều nhất chỉ có xem

là lòng thương hại với người sắp chết mà thôi.

“Nàng tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao. Những lời Trẫm nói vào giờ khắc này đều là

lời thật lòng xuất phát từ trái tim.” Thấy nàng vẫn một mực giữ im lặng, tiếng nói của hoàng đế càng thêm trầm thấp, “Trẫm thừa nhận đã lợi dụng nàng, nhưng Trẫm vốn tưởng rằng sẽ không làm tổn thương đến nàng. Nếu

Trẫm biết nàng tới Huy Thành sẽ tái phát bệnh cũ, Trẫm tuyệt đối sẽ

không cho phép nàng đến đây.”

“Thần thiếp tin mà.” Lộ Ánh Tịch nhỏ nhẹ đáp lời. Nàng tin điều này, nhưng không phải là tin toàn bộ.

Thấy nàng đã chịu mở miệng, hoàng đế liền ôm nàng chặt thêm một chút, bàn

tay vuốt ve khuôn mặt lạnh giá của nàng, than thở: “Là Trẫm không tốt.

Nếu lúc trước không cho nàng nhận hàn độc thay Trẫm, thì đã không khiến

sức khỏe của nàng suy yếu như vậy.”

“Khi ấy Thần thiếp tự nguyện làm

điều đó.” Lộ Ánh Tịch bình lặng trả lời, nhưng lòng lại xốn xang. Lúc đó nàng không biết sẽ phải trả giá đắt như vậy, nếu biết trước, nàng không tài nào liều mạng vì hắn. Thế nhưng, sư phụ cũng không đoán được sao?

Sư phụ biết rõ nhất đặc tính của thuốc dẫn, lại không ngăn cản nàng.

“Nàng không trách Trẫm?” Hoàng đế khẽ nói, hơi thở trong lành phả vào làm lay động tóc mai bên tai nàng, làm nàng cảm thấy một loại cảm giác nhồn

nhột khác thường.

“Không trách.” Nàng khẽ thở dài, đáy lòng nổi sóng. Từ khi nàng biết Huyền Môn phụ thuộc vào Lâm Quốc thì nàng đã bắt đầu

mất dần lòng tin ở sư phụ. Phải chăng nàng cũng nên nghi ngờ sư phụ cố

tình muốn hại nàng mất mạng? Phía sau chuyện này nhất định có nguyên

nhân. Nàng muốn tìm sư phụ để hỏi cho ra nhẽ.

“Từ nay về sau, Trẫm

không cho phép nàng lại lao tâm lao lực nữa.” Hoàng đế nhẹ nhàng lật

người nàng đối diện với hắn, giọng điệu mạnh mẽ ngang ngạnh vang lên,

“Hãy vứt bỏ gánh nặng trên lưng nàng, gạt những cái gọi là trách nhiệm

gì đó sang một bên, dứt bỏ hết thảy mọi thứ, an tâm làm nữ nhân của

Trẫm. Trẫm sẽ dựng cho nàng một mảnh trời riêng.”

Đôi mắt hắn như hồ sâu không thấy đáy, nhưng lại lấp lánh ánh sáng ấm áp, như muốn quyến rũ nàng nhảy vào đó.

“Dứt bỏ mọi thứ…” Nàng thấp giọng nhắc lại. Một lúc sau nàng mới tươi cười

lộ cả lúm đồng tiền, vui vẻ nói: “Vậy thì lúc đó Thần thiếp có thể tùy

tâm mà sống.”

“Đúng vậy, Trẫm ân chuẩn.” Hoàng đế cũng nhếch môi cười theo.

“Thần thiếp muốn ở lại Huy Thành thêm hai ngày nữa.” Nàng cười nhìn hắn, bộ dạng thoải mái.

“Không được.” Hoàng đế không thèm nghĩ đã bác bỏ.

“Không phải Hoàng thượng đã cho phép Thần thiếp tùy tâm mà sống sao?” Nàng rất thản nhiên dùng những lời vừa rồi bịt miệng hắn. Sau đó nàng liền

nghiêm chỉnh nói: “Sư phụ đang nghiên cứu một loại thuốc mới. Phạm hiệp

sĩ đang dùng thử thuốc đó, hiệu quả sao còn chưa rõ. Thần thiếp muốn xác nhận thuốc mới không làm người dùng bị tàn tật cho nên chưa thể về

hoàng cung được. Cho dù có về đi chăng nữa, Thần thiếp cũng khó mà an

tâm tĩnh dưỡng.”

Hoàng đế cau mày, thắc mắc hỏi: “Tình hình Tiểu Phạm hiện nay ra sao?”

“Đùi phải của hắn ta có hiện tượng mất cảm giác, chỉ sợ là độc tố đã xâm

nhập phần dưới cơ thể. Nhưng cũng may mắn là không bị tích độc trong nội tạng.” Lộ Ánh Tịch than nhẹ. Một nam nhân cương nghị như vậy nếu mai

sau chân bị liệt, làm sao người ta có thể khống chế sự tiếc thương dành

cho hắn được đây.

“Sáng mai Trẫm phải hồi cung.” Mày ngài Hoàng đế

cau chặt thành đường thẳng, cân nhắc nói: “Nếu nàng lo lắng thì ở lại

thêm một ngày, nhưng chỉ một ngày thôi đó. Nàng đừng quên nàng cũng đang bệnh.”

“Đa tạ Hoàng thượng khai ân.” Lộ Ánh Tịch tươi cười, ríu rít

nói: “Hoàng thượng cũng đừng quên Thần thiếp biết y thuật, sẽ tự điều

chế thuốc cho chính mình.”

“Có thể trị bệnh cho người khác, chưa chắc đã có thể chữa cho bản thân.” Hoàng đế trêu chọc nàng, “Ví như nàng yêu quý chính mình thì không được ngất xỉu lần nữa đâu đấy.” Hắn tạm dừng

lại một chút, sau đó ra lệnh: “Nàng có thể ở lại thêm một


Duck hunt