
hất càng yếu thì càng dễ bị lây dịch bệnh.”
Lộ Ánh Tịch bán tín bán nghi liếc mắt dò xét hắn ta. Tuy hắn ta nói cũng không sai, nhưng những lời đó chỉ là phán đoán qua loa, kết luận chung chung.
Đoàn Đình Thiên cười rất vui vẻ, đứng thật thẳng sau đó khom người chào nói: “Tại hạ là Đoàn Đình Thiên, còn chưa thỉnh giáo danh tính của cô nương
là gì?”
“Ta họ Lộ.” Lộ Ánh Tịch trả lời đơn giản, không có ý định tán dóc với hắn ta. Nàng chỉ cửa phòng và nói: “Đoàn công tử vui lòng lần
sau vào phòng nhớ gõ cửa trước.”
“Được thôi, Lộ muội muội. Là sơ suất của ta, lần sau nhất định ghi nhớ.” Đoàn Đình Thiên như diễn trò, sau
khi vái chào nàng mới hiên ngang rời đi.
Lộ Ánh Tịch không khỏi lắc
đầu. Hành tung người này quái dị, nhưng trên người lại không có sát khí. Song nàng phải hỏi sư phụ về lai lịch của người này.
… … …
Nghỉ ngơi nửa ngày, Lộ Ánh Tịch đã khôi phục tinh thần, liền đến thăm Phạm Thống.
Phạm Thống vẫn chưa chịu nằm xuống giường tĩnh dưỡng, mặt mày căng thẳng
đang đi dạo trong tiểu viện. Lông mày hắn ta nhíu chặt lại, không biết
lại đang phiền muộn chuyện gì.
“Phạm huynh.” Lộ Ánh Tịch đến gần gọi một tiếng.
Phạm Thống quay mặt sang một bên nhìn nàng, khuôn mặt thả lỏng, khẽ mỉm cười: “Lộ huynh, hôm nay huynh có bận rộn không?”
“Cũng có.” Lộ Ánh Tịch cố gắng cười trả lời hắn ta, không nói cho hắn biết việc nàng mệt nên ngã bệnh.
“Sắc khí của Lộ huynh không tốt, phải chú ý nhiều hơn.” Phạm Thống dặn dò
một câu, rồi ho khù khụ hai tiếng, cố nén cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng.
“Phạm huynh nên mau trở về phòng đi. Hiện tại ngươi không được ra gió.” Lộ
Ánh Tịch tiến lên muốn dìu hắn ta, nhưng bị hắn ta tránh né.
“Vâng, Phạm mỗ xin phép về phòng.” Phạm Thống gằm mặt xuống, đi thẳng một mạch về phòng.
Lộ Ánh Tịch đi theo phía sau hắn ta, lo lắng dặn dò: “Dược tính của thuốc
mới rất mạnh, đòi hỏi phải qua bảy tám ngày mới có thể xác định hiệu
quả. Nếu ngươi chống đỡ không được nữa thì nhất định phải nói ra. Ta và
sư phụ sẽ cân nhắc đổi thuốc khác nhẹ hơn cho ngươi.”
“Mỗ hiểu rồi.”
Phạm Thống nhàn nhạt trả lời, ngồi dựa lưng vào đầu giường, đưa mắt nhìn về phía nàng: “Lộ huynh cũng nên nghỉ ngơi một chút đi.”
Lộ Ánh Tịch cau mày, nàng vừa mới đặt một chân qua ngưỡng cửa, chân còn lại liền
ngừng bước. Dường như Phạm Thống có ý tránh xa nàng?
Nàng đang suy nghĩ thì đã thấy Phạm Thống nằm xuống giường, kéo chăn trùm toàn thân, rõ ràng bày ra một bộ dạng muốn đuổi khách.
Nàng thở dài rồi trở ra khỏi cửa.
“Lộ muội muội? Sao muội cũng ở đây?” Một giọng nói cao vút oang oanh, thoải mái quá mức chợt vang lên, sau đó mới thấy một người mặc áo xanh thẫm
chói lọi đang rảo bước đến đây.
Lộ Ánh Tịch không tình nguyện quay đầu lại, người nọ mặt mày rạng rỡ đang nhìn nàng.
“Lộ muội muội biết Phạm huynh sao?” Đoàn Đình Thiên bưng một chén thuốc hơi nóng vẫn còn bốc khói, lên tiếng giải thích: “Nam Cung huynh bảo ta
giám sát Phạm Thống uống thuốc đúng giờ.” Thật ra là do hắn ta nhiều
chuyện, không nên vịn vào cái cọc dở tệ này làm cái cớ.
Lộ Ánh Tịch không mở miệng, chỉ nhè nhẹ gật đầu.
Đoàn Đình Thiên cũng không để bụng, tự mình vào trong phòng, chỉ chốc lát
sau đã đi ra, cười nói: “Phạm huynh uống thuốc mà như uống rượu ấy, uống ừng ực một ngụm là xong luôn.”
Lộ Ánh Tịch trừng mắt nhìn hắn ta,
câu hỏi bỗng thốt ra: “Đoàn công tử am hiểu y thuật, chẳng hay Đoàn công tử có cho rằng dược tính của loại thuốc này quá mạnh hay không?”
Đoàn Đình Thiên không chút cân nhắc mà đã gật đầu: “Pha trộn các loại cỏ độc , quả thật rất mạo hiểm. Có thể thử giảm lượng của các loại cỏ độc,
quan sát hiệu quả xem sao.”
Lộ Ánh Tịch trầm ngâm, lại hỏi: “Đoàn công tử kế tục môn phái nào?”
“Không theo môn phái nào cả.” Đoàn Đình Thiên nhún vai nói: “Khi còn trẻ dại
vì quá buồn chán nên lật xem một ít sách lung tung, cho nên có thể hiểu
sơ sài, mỗi thứ một ít.”
Lộ Ánh Tịch mím môi cố nén cười.
“Lộ muội muội không tin?” Đoàn Đình Thiên nhướng mày, bất mãn liếc nàng, “Ta nói đều là lời thật lòng mà.”
Lộ Ánh Tịch không đáp, chỉ nói: “Ngươi vì sao cứ gọi ta là ‘Lộ muội muội’? Ta nhận ngươi làm huynh trưởng từ bao giờ?”
Đoàn Đình Thiên nhếch môi cười đùa không đứng đắn: “Vừa nhìn đã biết nàng nhỏ tuổi hơn, không gọi muội muội chẳng lẽ gọi tỷ tỷ?”
Lộ Ánh Tịch vừa bực mình vừa buồn cười, chưa kịp tiếp lời đã nghe bên trong phòng truyền ra vài tiếng ho khan nặng nề.
“Phạm huynh?” Nàng quay lại nhìn, đã thấy Phạm Thống đã xuống giường đi đến đứng trước cửa rồi.
“Lộ huynh? Chớ nghe hắn ta nói bậy.” Giọng Phạm Thống không vui, trợn mắt
liếc xéo Đoàn Đình Thiên, rồi mới nói tiếp: “Thân phận người này khả
nghi, mặt dày mày dạn muốn ở lại Huy Thành. Lộ huynh không cần phải để ý đến hắn ta.”
“Phạm huynh không biết thân thế của hắn ta?” Lộ Ánh
Tịch ngạc nhiên hỏi. Nghe lời nói cùng hành động này, hình như Phạm
Thống và Đoàn Đình Thiên có quen biết mà?
Phạm Thống kêu một tiếng đau đớn nói: “Trước đây từng đánh nhau.”
“Phạm huynh nói như vậy thực sự quá khách sáo rồi.” Đoàn Đình Thiên cười tươi như hoa nói xen