
ng lên.
“Sư phụ.” Nàng đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang. Thực ra nàng cũng đoán
rằng, sư phụ vẫn chưa rời khỏi, y chỉ đứng chờ nàng viết thư xong.
“Trái tim đã xác định chưa?” Nam Cung Uyên không đến gần, chỉ đứng từ xa mỉm cười với nàng.
“Chưa chắc.” Lộ Ánh Tịch khẽ đáp, đôi mắt u buồn. Nàng cảm thấy áy náy, thấy
có lỗi với sư phụ. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trái tim đều co rút đau
đớn.
“Hắn đã nỗ lực vì ngươi rất nhiều, ngươi không thể làm hắn thất
vọng.” Nam Cung Uyên lắng dịu nói, khóe môi vẫn mang theo ý cười ôn hòa
không đổi, pha một chút thương tiếc cùng một ít yêu chiều.
“Nếu như đồ nhi làm sư phụ thất vọng…” Lộ Ánh Tịch nghẹn ngào, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, chỉ rủ mi mắt xuống.
“Chỉ cần ngươi sống bình an vui vẻ, ta sẽ không cảm thấy thất vọng.” Nam
Cung Uyên ngóng nhìn nàng, giọng nói ấm áp lại vang lên, “Đã nhớ chưa?
Cũng đừng khiến sư phụ thất vọng.”
Lộ Ánh Tịch cúi gằm mặt một lúc
lâu, sau đó ngẩng lên nhìn về phía cuối hành lang thì thân người với
chiếc áo choàng màu xám đã không còn ở đó. Thay vào đó là một binh lính
dáng vẻ vội vã, chạy nhanh như muốn xuyên qua hành lang gấp khúc. Hắn ta thấy nàng đứng ở đây, liền dừng lại hành lễ.
“Chuyện gì mà khẩn trương vậy?” Lộ Ánh Tịch khẽ nhíu mày, nhớ mang máng người kia là thủ hạ của Phạm Thống.
“Phạm đại ca sốt cao bất tỉnh rồi.” Tiểu binh không rành lễ nghi cung đình kia hoảng hốt trả lời.
Lộ Ánh Tịch căng thẳng, lập tức vội vã đến phòng của Phạm Thống. Nàng đến quán Thiên Uyển, vào phòng của Phạm Thống. Căn phòng đơn sơ, chỉ có một ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng mờ nhạt ảm đạm.
Nam tử cao to hơi cuộn tròn người trên giường, sắc mặt ửng hồng, lấm tấm mồ hôi lạnh trên trán.
“Phạm huynh?” Lộ Ánh Tịch không câu nệ lễ tiết bước thẳng vào phòng, quả quyết nắm cổ tay hắn bắt mạch.
“Vâng…” Phạm Thống khẽ rên rỉ trong vô thức, đôi lông mày cau chặt lại.
Bắt mạch trong giây lát, Lộ Ánh Tịch mặt mày nhăn nhó, trong lòng nặng
trĩu. Nàng vốn hi vọng hắn chỉ là bị cảm sốt, bây giờ xem ra e rằng…
“Lộ huynh?” Phạm Thống mơ màng mở mắt, đã thấy một hình bóng duyên dáng đứng trước giường, thần trí càng lúc càng lơ mơ.
“Phạm huynh vẫn ổn chứ?” Nhìn bờ môi khô nức nẻ của hắn ta, Lộ Ánh Tịch đi
tới bên cạnh bàn rót một chén nước, cầm chén đến đặt tận tay hắn ta.
Phạm Thống ngơ ngác đón nhận, cảm thấy bản thân như đang còn trong mơ, giọng nói khàn khàn cất tiếng hỏi: “Sao người lại ở trong phòng của ta?”
“Vừa rồi ngươi lên cơn sốt làm thủ hạ của ngươi sợ hết hồn.” Lộ Ánh Tịch khẽ mỉm cười, vẫn ung dung nói: “Vậy là tốt rồi, ngươi không cần chạy đôn
chạy đáo nữa, ngày mai ta sẽ tống ngươi đến trọ ở Tế Nhân Đường.”
“Tế Nhân Đường? Trọ?” Phạm Thống hốt hoảng, hoàn toàn tỉnh táo, trợn trừng mắt nhìn nàng chằm chặp.
“Ngươi đừng lo lắng, ta và sư phụ sẽ đến thăm ngươi mỗi ngày.” Lộ Ánh Tịch
dùng lời nói dịu nhẹ nhất trấn an hắn, “Cho ngươi đến Tế Nhân Đường là
vì ở đó có đầy đủ dược liệu. Ngươi đến đó tĩnh tâm nghỉ ngơi mấy ngày,
sẽ sớm khỏe lại thôi.”
Phạm Thống nhất thời không nói gì, đôi mắt màu hổ phách đầy nỗi phức tạp mâu thuẫn.
Lộ Ánh Tịch yên lặng nhìn hắn, dần dần bắt đầu hoài nghi: “Có phải Phạm huynh có chuyện gì muốn nói?”
Phạm Thống nhắm mắt, chống hai tay đỡ thân thể ngồi dậy. Hắn cúi đầu nói:
“Không cần phải đến Tế Nhân Đường. Phạm mỗ muốn ở lại đây giúp Lộ huynh
và Nam Cung Uyên một tay.”
Lộ Ánh Tịch chớp mắt một cái, không tiếp
tục nói. Phạm Thống không phải là một người không biết chừng mực như
vậy, vì sao vẫn ngoan cố không chịu rời khỏi?
“Nam Cung Uyên nói…”
Phạm Thống dừng lại, khẽ liếc mắt về phía nàng, rồi mới nói tiếp: “Y
đang nghiên cứu một loại thuốc mới, may ra có thể trị khỏi các bệnh nhân mắc bệnh ở giai đoạn đầu.”
“Cho nên ngươi muốn ở lại để lấy thân thử nghiệm thuốc?” Lộ Ánh Tịch chấn động, đôi mắt trong sáng đã nhiễm vài phần tức giận.
“Vâng, Phạm mỗ tự nguyện dùng thử thuốc mới.” Phạm Thống thở dài, sau đó lại
ngẩng đầu mỉm cười, “Lộ huynh đừng giận. Tuy rằng đến cách ly ở Tế Nhân
Đường sẽ có ba phần khả năng được chữa hết bệnh, nhưng nếu thuốc mới có
hiệu quả thì cơ hội tăng lên chín phần.”
Lộ Ánh Tịch mấp máy môi muốn nói, ngực ngập tràn một nghi vấn nhưng cố gắng đè nén, chỉ nói: “Ngươi
cứ nghỉ ngơi trước đã. Ta đi hỏi sư phụ một chút.”
Phạm Thống gật đầu, không nhiều lời chi nữa, uể oải nhắm mắt rồi nằm xuống.
Lộ Ánh Tịch vừa bước ra khỏi phòng đã thấy một người đang đứng dưới mái hiên chỗ ngã rẽ, xem tình hình la đang chờ nàng.
“Sư phụ!” Nàng bước nhanh tới, chau mày hỏi: “Vì sao người lại khuyên Phạm
Thống ở lại dùng thử thuốc? Phương thuốc ra sao? Có mạo hiểm quá không?”
Đối mặt với mấy vấn đề liên tiếp của nàng, Nam Cung Uyên phải trầm ngâm
giây lát mới mở miệng nói: “Ánh Tịch, ngươi còn tin sư phụ không?”
Lộ Ánh Tịch giật mình, lúc này mới phát giác chính mình lại hung hăng đi
chất vấn người. Bắt đầu từ khi nào, ngay cả sư phụ nàng cũng không dám
tin tưởng hoàn toàn?
Nam Cung Uyên ngắm nhìn nàng, gương mặt anh tuấn như mặt nước hồ tĩnh lặng không gợn sóng, đều đều n