
sao?” Nàng
cũng không bắt bẻ hắn ta. Giọng điệu này, từ ngữ thế kia sao mà tương tự những lời hoàng đế đã nói với nàng.
Phạm Thống hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác vì không muốn nhìn nàng nữa.
Lộ Ánh Tịch thôi cười, nhìn nửa khuôn mặt cương nghị của hắn ta, hoài nghi lo ngại nhíu mày.
“Phạm huynh, ngươi đã đi đến chỗ nào trong thành rồi?” Nàng nghiêm mặt tra hỏi hắn ta.
“Hôm qua Phạm mỗ có đến Tế Nhân Đường xem tình hình thế nào, nhân tiện đem
thuốc qua.” Phạm Thống bình tĩnh trả lời, “Đa số binh lĩnh không muốn
đến gần Tế Nhân Đường, nhưng tóm lại vẫn phải có người nào đó qua bên
kia. Phạm mỗ là một người không buồn không lo, cũng không có gì phải
sợ.”
Lộ Ánh Tịch mím môi không nói, ngay lập tức nắm lấy cổ tay của hắn ta.
“Hoàng hậu?!” Phạm Thống sửng sốt, vội vã rút tay lại, khuôn mặt lúng túng.
“Đã đến nước này, ngươi vẫn còn cố kỵ ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ hả?” Lộ Ánh Tịch dở khóc dở cười. Nàng buông thỏng hai tay như hắn ta mong muốn,
lại nói: “Ta đi mời sư phụ khám bệnh chính xác cho ngươi. Chắc là không
có chuyện gì đâu, nhưng có lẽ cẩn thận vẫn hơn.”
Không đợi hắn ta trả lời, nàng xoay người rời khỏi.
Sau khi đưa lưng về phía hắn ta, Lộ Ánh Tịch mặt mũi tối sầm, khó che giấu nỗi sầu lo của mình.
Đêm đến, Lộ Ánh Tịch đến nhà khách tại dịch trạm ở Huy Thành. Vì trong lòng có chuyện lo lắng nên không ngủ được. Nàng lo âu đi dạo trong sân.
Trong bóng tối dưới ánh trăng, có một người đang đứng bên cạnh cột nhà tại khúc cua của hành lang dài, đưa mắt nhìn nàng.
Đại khái một lúc lâu sau, người nọ mới thở dài một hơi, đi về phía nàng.
Lộ Ánh Tịch xoay người lại nhìn chăm chú người đang đến gần, khẽ mỉm cười
nói: “Sư phụ, muộn thế này rồi, sao người còn chưa đi ngủ?”
“Còn
ngươi?” Nam Cung Uyên hiền dịu nhìn nàng, đôi mắt đen như giếng sâu
không thấy đáy, nhưng lại nổi lên gợn sóng dập dờn. Chỉ mới vài ngày
không gặp mà thôi, sao y lại thấy nàng có chút gì đó khác lúc trước? Vẫn diễm lệ như xưa, nhưng dường như tăng thêm vài phần duyên dáng, đặc
biệt cuốn hút. Hàng mi dài của nàng mang chút ưu sầu, đôi mắt phát sáng
lung linh.
“Sư phụ, Phạm huynh không sao chứ?” Lộ Ánh Tịch không nhịn được lại hỏi chuyện này một lần. Không phải nàng không rành y thuật,
chỉ là cảm thấy vô cùng lo lắng. Một người ngay thẳng, nhân hậu như Phạm Thống thế này, không thể đoản mệnh như vậy được.
“Ngươi đã bắt mạch
cho hắn ta, hẳn là biết rõ tình trạng ra sao.” Nam Cung Uyên không trả
lời thẳng, chỉ cười dịu dàng, nói lời an ủi: “Kết luận bây giờ vẫn còn
quá sớm. Phạm hiệp sĩ không giống người bạc phúc.”
“Vâng ạ.” Lộ Ánh Tịch gật đầu, phấn chấn trở lại hít thở sâu, cười nhẹ nói: “Đã có sư phụ ở đây, Phạm huynh sẽ không sao.”
Nam Cung Uyên im lặng ngắm nhìn nàng hồi lâu, khẽ cười trêu nàng: “Trước
đây mỗi khi bảo ngươi chuyên tâm học hành nghiên cứu, ngươi luôn lấy lời này để viện cớ cho tính lười biếng của mình.” Trước nay nàng luôn mở
miệng nói rằng có sư phụ ở đây rồi, Ánh Tịch học nhiều như vậy để làm gì chứ. Một câu nói đơn giản, nịnh nọt giống như nàng muốn cả đời dựa dẫm
vào y. Nhưng hôm nay, tất cả đã thay đổi. Cùng là một câu nói khi xưa,
nhưng nghe vào tai lại cảm thấy chua chát hơn.
“Đồ nhi bất tài, học
được từ sư phụ một vài thứ là Ánh Tịch đã nhận được ân huệ cả đời rồi.”
Lộ Ánh Tịch thản nhiên cười, làm bộ vái chào cảm tạ y. Trong phút chốc,
nàng như được trở về quãng thời gian trẻ con tinh nghịch của ngày xưa.
Tâm trạng bỗng chốc thắt chặt, làm dập tắt nụ cười trên môi.
Hai người đứng đối diện nhìn nhau, nhất thời chìm trong yên lặng.
“Ánh Tịch, mấy hôm nay có khỏe không?” Cuối cùng Nam Cung Uyên cũng buộc
phải mở miệng, giọng điệu thản nhiên nhưng lại như tiếng thở dài vô hạn
trong im lặng.
Lộ Ánh Tịch cố gắng nở nụ cười, nói: “Sư phụ chỉ là về Huyền Môn một chuyến, nhiều lắm là hai ngày thôi. Sao lại nghe như xa
cách đã lâu không gặp thế này?”
Ống tay áo Nam Cung Uyên khẽ run run, như đang kiềm nén thứ gì đó, cuối cùng bình tĩnh trở lại.
“Muộn rồi. Ngươi đi ngủ sớm đi.” Hắn gật đầu chào nàng, rồi cất bước rời khỏi.
Lộ Ánh Tịch lơ đãng đảo mắt qua lại, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền bật thốt lên: “Sư phụ!”
Nam Cung Uyên cứng người dừng bước, vô cùng thong thả quay người lại. Y giơ tay phải lên, xòe rộng lòng bàn tay, khẽ nói: “Xém chút thì ta quên
mất. Đây là thứ ngươi đã nhắc đến trong doanh y vào lúc chiều.”
Lộ Ánh Tịch đi đến gần hắn, đưa tay nhận lấy, thấp giọng nói: “Cảm ơn sư phụ.”
Nam Cung Uyên nhếch môi cười hiền hậu, ôn hòa, nhìn nàng một cái rồi nhấc bước đi thẳng.
Lộ Ánh Tịch lại thất thần đứng im, trái tim đau nhói như bị từng mũi kim
đâm mạnh xuống. Chiếc túi gấm được thêu rồng vàng vút bay trong tay kia
như nặng ngàn cân Màn đêm buông xuống,
Lộ Ánh Tịch nằm trên giường được lót đệm tơ tằm mềm mại, nhưng lại trằn
trọc không ngủ được, đến khi trời gần sáng mới thiếp đi. Nàng mơ mơ màng màng không được bao lâu thì chân trời đã sáng tỏ. Nàng dụi mắt ngồi
dậy, thở dài một hơi, nhắc nhở chính mình hãy tạm gác nữ nhân tình
trường san