Duck hunt
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210695

Bình chọn: 7.5.00/10/1069 lượt.

g một bên.

Ngày hôm đó, biển người xô đẩy trước cổng thành

càng nhiều hơn. Không ít hán tử lưng mang hành lý, một tay bế con, một

tay dẫn thê tử, cho rằng có thể lập tức ra khỏi thành.

Lộ Ánh Tịch

mặc trang phục nam tử tham gia vào doanh y, một mặt khám bệnh cho từng

người dân, một mặt kiên trì giải thích vì sao cần phải ba ngày sau mới

chẩn đoán chính xác.

Một buổi sáng bận rộn liên tục đã trôi qua, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngay cả nói nàng cũng thấy đau.

“Lộ huynh, ba mươi doanh y đều được dựng xong.” Phạm Thống đến báo cáo, ánh mắt sáng ngời lướt qua khuôn mặt có chút tiều tụy của nàng, không khỏi

hạ giọng nói: “Lộ huynh nghỉ ngơi một lúc đi, chớ để bản thân suy sụp.”

“Ừ.” Lộ Ánh Tịch lên tiếng trả lời, gọi một đệ tử Huyền Môn túc trực đến thay phiên cho nàng, sau đó nàng về lại tường thành.

Sau khi hai người họ đến ngồi trong phòng nghỉ dưới cổng thành để uống ly

trà, nàng mới từ từ mở miệng nói: “Phạm huynh, ngươi ngồi xuống đi. Ta

muốn chẩn mạch cho ngươi.”

Phạm Thống nhăn mày thật chặt, hai tay vô

thức để sau lưng, trả lời nàng: “Đa tạ Lộ huynh, nhưng Phạm mỗ tự biết

bản thân khỏe mạnh, không cần bắt mạch.”

“Bát thuốc hồi sáng ngươi đã uống chưa?” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn ta chằm chặp, thấy đáy mắt hắn ta xuất hiện một vòng xanh thẫm liền biết bệnh tình đã nghiêm trọng.

Phạm Thống cắn môi không hé răng.

Lộ Ánh Tịch bất đắc dĩ thở dài, đứng lên nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nghiêm mặt nói: “Phạm huynh, ta cũng không giấu ngươi nữa. Ngươi có thể đã

nhiễm bệnh dịch. Bắt đầu từ hôm nay ngươi không được đi lại khắp nơi,

hãy ở trong phòng tĩnh dưỡng.”

Gương mặt Phạm Thống căng thẳng, một mực phủ quyết: “Phạm mỗ không thấy chỗ nào không khỏe!”

Lộ Ánh Tịch bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên đến gần, đưa tay đến lên trán hắn ta thử dò.

Phạm Thống lùi về sau theo bản năng, cảnh giác nhìn nàng không rời.

“Phạm huynh, ngươi đang sốt.” Lộ Ánh Tịch nhăn mặt, khẽ thở dài: “Ngay cả

ngươi cũng không dám đối mặt với thực tế, thì những người dân nhiễm bệnh ngoài kia làm sao có dũng khí chữa bệnh hả?”

Phạm Thống sững sờ, á khẩu không trả lời được. Hắn ta không phải sợ chết, chỉ là không muốn ngồi chờ chết.

“Phạm huynh, mặc dù triệu chứng của ngươi rất giống với sốt rét, nhưng cũng

có thể không phải.” Lộ Ánh Tịch dịu ngọt khuyên nhủ hắn ta, “Dù sao

chăng nữa, ngươi cũng phải uống thuốc. Nói không chừng, chỉ cần nghỉ

ngơi hai ngày là có thể bình phục.”

Phạm Thống trầm ngâm trong chốc

lát, mới lên tiếng nói rõ: “Phạm mỗ hiểu rồi. Phạm huynh yên tâm, không

cần tự mình chẩn bệnh cho Phạm mỗ.”

“Sợ lây bệnh cho ta sao?” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, lòng dễ chịu hơn.

Phạm Thống không lên tiếng, phong thái kiên nghị cùng thẳng thắn đã bị bào

mòn đi đôi chút, nhưng đôi mắt màu nâu phát ra tia sáng ôn hòa.

“Hãy nghỉ ngơi đi.” Lộ Ánh Tịch cười vỗ vai hắn, liền ra khỏi phòng uống trà, trở lại doanh y.

Phạm Thống chấn động nhìn theo bóng lưng của nàng, lòng cảm thấy khó hiểu, vai trái bỗng nóng rần rật khi bị nàng chạm vào.

… … …

Mặt trời lặn đằng Tây, chỉ còn một dải mây hồng vắt cuối chân trời. Không

lâu sau, vầng sáng cuối cùng cũng tan mất, sắc trời chuyển sang tối đen.

Vất vả cực nhọc cả ngày, Lộ Ánh Tịch mệt mỏi rã rời. Nhưng Nam Cung Uyên

vẫn giữ bộ dạng nhã nhặn, không để lộ chút mệt nhọc nào.

“Sư phụ không mệt sao?” Sau khi dùng bữa tối, Lộ Ánh Tịch hiếu kỳ hỏi.

“Không mệt.” Nam Cung Uyên khẽ lắc đầu cùng khuôn mặt tươi tắn, mắt cười rạng

rỡ. Những ngày được tự do gặp nàng sẽ không nhiều, thế nên cho dù có cực khổ hơn nữa, y cũng vui vẻ chịu đựng.

Cơn gió thoảng hiu hiu thổi

qua đình viện, không khí mát rượi dễ chịu. Hai người sóng vai ngồi dưới

mái hiên cong cong, chỉ cách nhau một khoảng ngắn nhìn nhau cười.

“Sư phụ, hôm nay Tế Nhân Đường lại có hơn trăm người chết.” Lộ Ánh Tịch khe khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy bất lực.

Nam Cung Uyên thoáng buồn, vầng trán nho nhã thông minh ẩn giấu nét cô quạnh, “Nếu muốn cứu nhiều người nhất, chỉ có một cách.”

Hàng mi dài của Lộ Ánh Tịch run run, ngẩng phắt đầu nhìn y.

Sắc mặt Nam Cung Uyên vẫn bình thường, chỉ thêm lạnh lùng hơn, từ từ nói:

“Hiện tại đã có hơn bảy ngàn người được chuẩn đoán thực sự nhiễm bệnh,

và khoảng mấy ngàn người có triệu chứng đáng ngờ. Hơn mười ngàn người

này lại thành căn nguyên truyền nhiễm.”

“Sư phụ…” Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên tột cùng trợn mắt nhìn y.

“Nếu có thể ra tay dứt khoát…” Nam Cung Uyên ngừng lại, cuối cùng cũng không nói hết câu, đôi mắt đen xẹt tia tình cảm thương xót không đành lòng.

Lộ Ánh Tịch chìm trong im lặng. Đương nhiên nàng biết lợi và hại trong

cách giải quyết đó, nhưng sao có thể xuống tay làm điều tàn nhẫn như

vậy? Không để lại một tia hi vọng sống sót nào cho bệnh nhân?

Nam

Cung Uyên lẳng lặng ngắm nàng, đáy lòng cảm thấy vô cùng yên tâm. Bản

tính thiện lương của nàng, mặc dù sẽ trở thành nhược điểm của nàng,

nhưng y lại cảm thấy vui mừng.

“Phải chăng sư phụ cho rằng cần phải nhẫn tâm quyết đoán?” Lộ Ánh Tịch nhỏ giọng dò hỏi.

“Người nắm quyền cần phải có tính quyết đoán.” Nét mặ