
ng cự. Gương mặt trắng noãn như ngọc của nàng giờ đây lại đỏ như áng mây ráng chiều, vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn.
Hoàng đế dừng lại nhìn nàng, bàn tay vẫn
vòng quang eo của nàng, rủ bỏ bộ dạng tươi cười hứng trí, than nhẹ một
tiếng: “Ánh Tịch, nàng cho Trẫm rất nhiều khảo nghiệm.”
“Khảo nghiệm?” Lộ Ánh Tịch lấy lại bình tĩnh, khó hiểu quay đầu nhìn hắn.
“Nàng muốn Trẫm tin nàng, nhưng nàng lại cự tuyệt, không chịu nỗ lực thực
hiện.” Hoàng đế chân thành nói, chỉ một câu nói nhưng lại ẩn chứa đầy
ngụ ý.
“Thần thiếp chưa từng nỗ lực sao?” Lộ Ánh Tịch nhẹ giọng hỏi
hắn, nhưng cũng là hỏi chính mình. Thật ra nàng đã sớm nhận ra, nàng là
một người cực kỳ bị động khi đối mặt với chuyện tình cảm.
“Đằng sau
nỗ lực của nàng nhất định đều có lý do. Nàng cũng không làm những chuyện kích động hay tùy tâm. Trẫm không biết là do nàng không muốn hay là
không dám.” Hoàng đế như đang than thở, ánh mắt sâu sắc mà xa xăm.
Lộ Ánh Tịch im lặng trong chốc lát, mỉm cười nói: “Tùy tâm mà sống. Hoàng thượng có bằng lòng làm mẫu cho Thần thiếp xem không?”
“Trẫm đã sống theo lòng mình rồi.” Hoàng đế xoay người nàng đối diện với hắn, nghiêm túc nói: “Nếu không phải như vậy, bây giờ Trẫm đã không ôm nàng, đã không giữ nàng ở lại Thần Cung.”
“Trong lòng Hoàng thượng không
có khúc mắc sao?” Lộ Ánh Tịch nhỏ nhẹ hỏi, ánh mắt bối rối. Nàng vẫn lưu tâm đến khúc mắc trong lòng hắn, hay là khúc mắc trong lòng của nàng
đây?
“Không gỡ được nút thắc thì tạm thời không để ý đến nữa. Chung
quy sẽ có một ngày, nàng tự tháo gỡ được.” Giọng nói nhu hòa với ánh mắt kiên định của hoàng đế làm nàng rung động. Hắn chân thành nói tiếp:
“Trẫm muốn nàng cũng như Trẫm, bất kể hậu quả.”
“Bất kể hậu quả?” Lộ Ánh Tịch kinh ngạc lặp lại.
“Nàng là thê tử của Trẫm, đây là sự thật mà đời này kiếp này không thể thay
đổi. Thê tử yêu trượng phu của mình, ai có quyền xen vào?” Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt nàng, như muốn từ ánh mắt để đi vào trái tim nàng, “Nàng
không cần phải lập rào cản với chính mình. Trẫm không hề chùn bước, cũng không cho phép nàng nhát gan chùn chân.”
Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên, xúc động bần thần không nói nên lời. Nàng không phải vô tri vô giác, tự
biết bản thân đã sinh ra một chút cảm giác khác lạ với hắn. Nhưng thế
này đã đủ dũng khí để theo đuổi tình cảm mà bất chấp mọi thứ hay chưa?
Mai sau nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng phải đem sư phụ đặt ở đâu đây?
Ánh mắt hoàng đế khóa chặt biểu cảm trên mặt của nàng, vươn tay nắm bàn tay mềm mại của nàng, vừa dịu dàng vừa kiên định nói: “Trẫm và nàng cùng
đối mặt với tương lai chưa rõ.”
Dứt lời, hắn không giống lúc trước,
vô cùng quyến luyến triền miên, như là cám dỗ hoặc như hoàn toàn chìm
đắm trong nhu tình mật ý.
Dần dần, Lộ Ánh Tịch nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghênh đón đôi môi ấm áp của hắn.
Hoàng đế thả lỏng người, nụ hôn thêm nhiệt tình. Hắn cuốn quýt dây dưa bờ môi của nàng, muốn dẫn dắt nàng cùng chung hưởng niềm vui thích.
Cơn gió mát luồn qua khung cửa sổ để mở, phá tung bức màn mỏng màu xanh da trời mà đi vào trong. Hơi lạnh mà làn gió mang theo không làm nguội đi da
thịt đang dần nóng hổi của hai người, đành phải lặng lẽ bỏ đi, để mặc
cho nhiệt độ ngượng ngùng bao phủ trong phòng ngày càng tăng cao.
Nàng vô ý thức dang hai tay vòng lại ôm thắt lưng rắn chắc của hắn.
Động tác của nàng rất nhẹ nhưng lại khiến hắn chấn động, trong lòng dâng lên dòng nhiệt nóng hổi chậm rãi xâm nhập toàn thân hắn.
… … …
Lúc
ánh nắng ban mai chiếu sáng cả cung điện, Lộ Ánh Tịch mới lơ đãng mở mắt ra. Lòng nàng nhất thời hoảng hốt, nàng không biết rốt cuộc nàng đang ở nơi nao.
Đêm qua rõ ràng nàng ở trên giường nhỏ… Vì sao bây giờ lại ngủ trên long sàng?
Cho đến khi đi rửa mặt, tinh thần mới sảng khoái hơn, nàng không khỏi thở dài.
Nàng không có nhớ lầm, đúng là ở trên giường nhỏ. Sau đó nàng quá mệt mỏi
nên ngủ lúc nào không hay, mơ hồ nhận thấy hoàng đế bế nàng đặt lên long sàng. Có phải trong lòng hắn, nàng vẫn không xứng?
Đôi môi nàng cong lên khẽ mỉm cười, nụ cười mang vài phần tự giễu. Nàng lại đi quan tâm đến mấy chuyện vô vị này.
Nàng dùng xong bữa sáng, liền có quan viên của Thái y viện đến bái kiến.
Hoàng đế vẫn chưa quên cuộc nói chuyện hôm qua, nên phái người tới đón
nàng đưa đến Huy Thành.
Lần nữa xuất cung đi trên đường bụi bay mịt
mù, lòng Lộ Ánh Tịch cảm khái vô hạn. Trong tay nàng đang cầm một mẩu
giấy, nàng cúi đầu đọc lại một lần nữa, sau đó mới gấp lại bỏ nó vào
trong túi gấm.
Trong túi gấm được thêu hình rồng bằng chỉ vàng này
được hoàng đế đặt bên gối. Hắn bận chuyện triều chính nên từ sớm tinh mơ đã không thấy người đâu, nhưng vẫn chu đáo viết vài chữ để lại cho
nàng. Những câu từ đơn giản đó mở rộng trái tim nàng. Làm sao cũng không nghĩ được hắn lại tình cảm như vậy.
Trên mảnh giấy trắng tinh, mỏng
dính kia chỉ viết mấy chữ theo lối Khải thư[1'>, tuy viết ngoáy qua loa,
nhưng nét chữ sắc sảo mạnh mẽ, từng nét cứng rắn, dứt khoát.
[1'> Khải thư: là một trong những cách viết chữ Hán, như: Triện, Khải, Lệ, Hành,
Thảo, Giáp Cốt, Chung Đỉnh