Insane
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210512

Bình chọn: 10.00/10/1051 lượt.

ói cho nàng biết bộ dạng lúc ngủ của nàng ra sao.

“Ngắm rất thích.” Ý cười trong mắt càng nở rộ, nhịn không được bật cười sảng

khoái, “Mỗi ngày Trẫm đều không nỡ đánh thức nàng dậy, muốn nhìn xem

nàng còn có trò gì vui không, biết đâu nàng chảy nước miếng giống trẻ

con thì sao.”

Lộ Ánh Tịch đỏ mặt tía tai, cáu giận nói: “Làm gì mà

chảy nước miếng chứ! Thần thiếp sao thất lễ như vậy được!” Đáy lòng có

một dòng nhiệt ấm áp chảy qua, pha trong đó một ít chua xót, đắng chát

không dễ nắm bắt được.

“Thỉnh thoảng thất lễ thì đã làm sao.” Hoàng đế cười dòm nàng.

Nàng bĩu môi không nói.

Hoàng đế đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của nàng, bất thình lình hai ngón tay véo một cái lên gò má trắng nõn của nàng.

Lộ Ánh Tịch bị đau, trừng mắt hầm hầm nhìn hắn.

Nụ cười trên môi hoàng đế càng lúc càng lớn, đột nhiên nhướng người tới đè lên thân thể nàng, ép nàng nằm trên giường nhỏ.

Tầm mắt hai người giao nhau, loáng một cái cả hai đều im lặng nhìn nhau.

Hình như có một loại tình cảm mờ ám lượn lờ bao phủ lấy xung quanh, làm

con người ta không khỏi thẹn thùng, trống ngực đập liên hồi.

“Hoàng thượng…” Nàng không được tự nhiên lắm, lúng ta lúng túng gọi hắn.

Nàng còn chưa kịp nói điều gì khác thì miệng đã bịt kín.

Miệng lưỡi ấm áp như ẩn chứa vô vàn tâm tình phức tạp, nhẹ nhàng trăn trở

trên cánh môi ngọt ngào của nàng. Tâm trí nàng trong phút chốc trở nên

trống rỗng. Rồi lại miên man suy nghĩ, không phải nụ hôn của hắn trước

nay luôn ngang ngược không cho phép phản kháng sao?

Ý nghĩ này vừa

mới nổi lên trong đầu thì môi hắn liền tăng thêm lực, đầu lưỡi mạnh mẽ

và nóng bỏng tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng của nàng,

“Đừng!” Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn nhanh tay đè hai tay nàng lên đỉnh đầu.

Một mặt hắn hôn điên cuồng, mặt khác một tay của hắn xé xiêm y của nàng, động tác có chút thô bạo nhưng cũng có phần dịu dàng.

Nàng bị động để mặc hắn hôn, trong lòng vài suy nghĩ mông lung xẹt qua. Hắn

không phải là kiểu người do chịu nhiều áp lực mà dùng phương thức hoan

ái để giải quyết chứ? Nàng có nên ra sức cự tuyệt hay không? Mà hình như không có lý do để cự tuyệt…

“Ánh Tịch!” Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng

một cái, khẽ gọi nhỏ. Sau đó hắn lại cúi xuống, cắn môi của nàng, “Nàng

không được để thần trí ở đâu đâu trước mặt Trẫm!”

Nụ hôn của hắn liên tiếp rơi xuống, từ chiếc cổ mảnh khảnh trườn đến trước ngực căng tròn của nàng.

Nàng bắt đầu rung động nhưng cũng có phần do dự. Nàng đang cam tâm tình

nguyện đem bản thân mình giao cho hắn ư? Nếu không phải, ân ái như thế

này phỏng có ích gì? Nếu thế thì đúng là sỉ nhục cả hai. Nàng không muốn lại khó xử như lần trước Trong nhất thời đầu nàng cuồn cuộn suy nghĩ, mơ hồ không rõ, chần chừ không chắc, mà bàn tay hắn đã lần mò xuống dưới.

Nàng rốt cục không kiềm chế được, chống hai tay lên ngực hắn.

“Hử?” Hoàng đế hơi ngẩng đầu lên trầm tĩnh ngắm nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm phát ra tia sáng nóng bỏng.

“Hoàng thượng không còn để ý nữa sao?” Nàng ngạc nhiên trong giây lát, mới nhẹ giọng thắc mắc hỏi vấn đề này.

“Để ý chuyện gì?” Hoàng đế thản nhiên hỏi lại, ngồi thẳng dậy dựa lưng vào đầu giường, bộ dạng lười nhác.

Lộ Ánh Tịch cũng ngồi dậy, cúi đầu chỉnh lại quần áo bị xộc xệch, nhỏ

giọng chậm rãi nói: “Đêm đầu tiên… Hoàng thượng đã nghi ngờ…”

Không cần phải nói hết, trong lòng hai người đều sáng tỏ.

Không khí ám muội, quyến rũ vô hình mới vừa rồi đã phân tán gần hết. Một trận gió to ngoài cửa sổ nổi lên cuốn theo đám lá khô, tiếng rì rào xào xạc. Cảnh ở ngoài ngược hoàn toàn với không gian yên ắng lành lạnh bên

trong.

Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt cúi thấp đầu, cắn răng không nói. Hoàng

đế luôn nhìn chằm chằm đỉnh đầu của nàng. Hắn nhìn say sưa một lúc lâu,

sau đó mới khẽ cười thành tiếng.

“Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch nghi hoặc ngẩng đầu trông hắn.

“Trước giờ Trẫm vẫn không phát hiện hóa ra nàng có hai cái xoáy tóc.” Hoàng đế cười khoái chí, vươn tay lật qua lật lại làm rối tung mái tóc của nàng.

“Xoáy tóc?” Lộ Ánh Tịch vô ý thức liếc mắt qua đỉnh đầu hắn, cũng mím môi cười, “Hoàng thượng cũng vậy mà?”

“Dân gian hình như có một lời đồn nói rằng người nào có hai xoáy tóc thì đặc biệt thông minh.” Hoàng đế trượt theo mái tóc dài đến thắt lưng của

nàng, rồi vuốt ve vòng eo thon, lại ôm nàng vào lòng.

“Hoàng thượng đang khen Thần thiếp, hay là đang tự tâng bốc vậy?” Lộ Ánh Tịch bỡn cợt cười tươi.

Hoàng đế ôm nàng từ phía sau, hắn cọ cằm lên cổ và vành tai của nàng, hơi thở nóng ấm như có như không tấn công gáy của nàng, một mặt nói: “Chẳng

phải Trẫm và nàng đều là người thông minh ư?”

“Hoàng thượng nói sao thì chính là vậy.” Cơ thể Lộ Ánh Tịch đông cứng, mang tai đỏ ửng hết cả, không yên tâm mà xê dịch ra xa.

Ánh mắt hoàng đế lướt qua lỗ tai xinh xắn trắng nõn của nàng, bỗng nhiên ghé sát vào liếm một chút.

Lộ Ánh Tịch run rẩy toàn thân, không dám làm loạn nữa.

Hoàng đế cảm thấy thú vị, không kiềm được tiếng cười vui vẻ, đôi môi lại cọ sát từ cổ nàng đến trước ngực của nàng.

“Hoàng thượng!” Lộ Ánh Tịch lại nhấc tay đẩy ngực hắn ra, tỏ ý khá