
yên, đồng thời thuyết
phục y điều động đệ tử Huyền Môn. Lẽ nào Ô Quốc và Lâm Quốc âm thầm bắt
tay nhau?
Thấy mắt hắn bắn ra tia sáng sắc nhọn, đáy lòng Lộ Ánh Tịch cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nếu không vì bách tính vô tội, nàng quyết
không muốn làm những chuyện vô bổ.
Hoàng đế rủ mi mắt không muốn nhìn nàng, dựa lưng vào vách xe chợp mắt suy nghĩ, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ u sầu như bị bao trùm bởi bóng ma vô hình.
… … …
Trở lại hoàng cung, xe ngựa đưa hoàng đế về lại Thần Cung trước, sau đó mới đưa nàng về cung Phượng Tê.
Nàng vất vả cả ngày, khó khăn lắm mới về đến trước cửa điện, thì bỗng có một người từ con đường mòn bên cạnh bổ nhào ra, đồng thời quỳ sụp xuống
trước bậc thềm.
Lộ Ánh Tịch nhíu mày nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên thốt lên: “Hạ Quý phi?”
Nữ tử mặc váy trắng toàn thân, mái tóc dài rối tung rối mù kia đúng là Hạ Như Sương ư?
“Hoàng hậu tỷ tỷ!” Tiếng gọi thống khổ nghẹn ngào vuột ra, Hạ Như Sương ngẩng gương mặt bi ai chờ mong nàng.
Nàng còn chưa kịp đáp lại đã thấy hai tên thái giám cuống quít đuổi theo,
vội vã hành lễ với nàng. Rồi mỗi tên bên trái bên phải chụp một cánh tay vừa đỡ vừa kéo Hạ Như Sương đứng dậy.
Lộ Ánh Tịch ho khan một tiếng, mắt đảo qua hai tên thái giám.
Một gã lớn tuổi hơn trong hai tên thái giám đứng ra cung kính thưa với
nàng, “Hoàng hậu nương nương, Hạ Quý phi mắc bệnh trong người, nô tài
phụng mệnh Hoàng thượng, hầu hạ và trông coi Quý phi nương nương.”
“Hoàng hậu tỷ tỷ, Như Sương không có bệnh…” Tiếng nói Hạ Như Sương mềm yếu vỡ tan, khuôn mặt tràn ngập đau thương.
Lộ Ánh Tịch yên lặng suy nghĩ trong giây lát, sau đó mới dịu ngọt nói:
“Muội muội tu dưỡng cho tốt. Đợi khi nào Bản cung rãnh rỗi sẽ đến thăm
hỏi muội muội.”
“Hoàng hậu tỷ tỷ, Như Sương chỉ muốn nói vài câu với
với tỷ tỷ.” Thân thể Hạ Như Sương yếu đuối, sắc mặt lại tái nhợt, hốc
hác tiều tụy đi nhiều.
Lộ Ánh Tịch chăm chú nhìn nàng ta, không khó để đoán ra mấy ngày qua bị giam lỏng nàng ta trở nên quá thê thảm.
“Các ngươi lui trước đi, Bản cung nói chuyện với Hạ Quý phi một chút.” Lộ
Ánh Tịch nhìn về phía hai tên thái giám, lời nói uy nghiêm không cho
phép cãi lại.
Hai tên thái giám do dự đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau
mới cùng nhau hành lễ rồi lui ra, đứng chờ ở cuối hành lang cách đó
không xa.
Lộ Ánh Tịch lại cho các thị vệ bảo vệ nàng lui ra. Khi xung quanh đã vắng lặng, nàng mới mở miệng hỏi: “Hạ Quý phi có chuyện gì
muốn nói với Bản cung?”
Hạ Như Sương lại quỳ xuống lần nữa, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở: “Hoàng hậu tỷ tỷ! Hoàng thượng nói Như Sương sinh bệnh kỳ quái, tâm thần bất ổn, không cho Như Sương ra ngoài gặp ai. Như
Sương biết Hoàng thượng muốn giam sống Như Sương cho đến chết. Hôm nay
Như Sương mạo hiểm, không sợ chết chống lại ý chỉ đến đây gặp tỷ tỷ, chỉ cầu tỷ tỷ trả lại công bằng cho Như Sương.”
“Công bằng?” Lộ Ánh Tịch nhắc lại hai từ này, ánh mắt nhìn nàng ta chòng chọc.
Hạ Như Sương bày ra bộ mặt yếu đuối mỏng manh, đôi mắt đẹp ẩn chứa u tối
mãnh liệt: “Như Sương vốn sắp được làm mẹ, có thể chạm tới tương lai
hạnh phúc. Nhưng hôm nay lại phải sống thê thảm đến nông nỗi này. Chẳng
lẽ tỷ tỷ không thấy Như Sương đáng thương sao? Cũng không thấy áy náy
ư?”
Lộ Ánh Tịch không nói, vẻ mặt bình thản không chút thay đổi.
Hạ Như Sương chua chát cười gằn hai tiếng, từ từ lại nói: “Trông cậy vào
lòng người thiện lương, đúng là Như Sương quá ngu xuẩn rồi. Nếu như Như
Sương nói cho tỷ tỷ nghe một bí mật kinh thiên động địa, chẳng biết tỷ
tỷ có giúp Như Sương được tự do hay không?”
“Bí mật thế nào?” Lộ Ánh
Tịch hơi nhíu mày. Nàng còn nhớ lúc Hạ thị thất thế, hoàng đế muốn tống
Hạ Như Sương sang biệt viện ở hành cung. Vì đề phòng Hạ thị gây tội lại
liên lụy đến nàng ta, nên hoàng đế mới cho nàng ta một con đường lui. Ai có ngờ đâu, người trong Hạ thị chưa kịp gây chuyện lần nào nữa, thế
nhưng chính Hạ Như Sương tự đi vào con đường chết.
“Về Tê Điệp cũng
là về Hoàng hậu tỷ tỷ người.” Hạ Như Sương hơi hất cao mặt, đôi mắt kiên quyết hàm chứa vài phần tàn ác. Trước đây nàng ta không biết vốn dĩ
chính Ô Quốc làm hại nàng ta mất con. Hiện tại đã biết rõ, nàng ta tuyệt đối không tha thứ Ô Quốc, cũng tuyệt đối không tha thứ cho Lộ Ánh Tịch! Khi đó, nếu nàng ta không sảy thai, nếu vẫn bình an sinh hạ hoàng tử,
thì bây giờ nàng đã được nở mày nở mặt, phú quý đề huề, cũng không bị
rơi vào kết cục thảm thương như bây giờ!
Lộ Ánh Tịch bình tĩnh quan
sát nàng ta một lúc lâu sau mới khẽ than thở: “Bản cung không muốn biết
cái bí mật gì đó. Càng biết nhiều, sẽ càng thêm nhọc lòng.” Nói xong,
nàng liền cất bước vào trong điện, chỉ bỏ lại Hạ Như Sương một mình quỳ
trên thềm đá.
“Lộ Ánh Tịch…” Hạ Như Sương mở miệng gào thét, uất hận
nghẹn ngang cổ họng không trút ra được. Nàng ta nhìn chằm chằm bóng lưng hiên ngang rời đi của nàng, con ngươi co rút lại, phát ra tia lửa hận. Đêm đến, hoàng đế tuyên gọi Lộ Ánh Tịch đến Thần Cung.
Cung điện to lớn, ánh đèn sáng trưng như ban ngày, nhưng lại có vẻ tĩnh mịch khó nói thành lời.
Lộ Ánh Tịch tiến vào thư phòn