
hồn đứng ngẩn ngơ trong giây lát.
Nàng lắc đầu định thần, mau lẹ đi rửa mặt thay quần áo.
Hoàng đế đựa lưng vào song cửa sổ, ánh mắt dòm theo từng cử động của nàng, mở miệng trò chuyện: “Trước đây vào sáng sớm mỗi ngày, Trẫm đến thỉnh an
mẫu hậu, đều thấy có sáu thị nữ hầu hạ người. Các phi tần khác cũng có
bốn cung nữ theo sát bên người để hầu hạ. Nàng là Hoàng hậu cao quý
nhưng lại như thường dân.”
“Chỉ rửa mặt chải đầu thôi mà, phải cần có người phục vụ sao?” Lộ Ánh Tịch đi vào phòng trong thay y phục, nhìn
qua chậu nước trong để sẵn trên kệ rửa mặt nàng không khỏi thấy xấu hổ.
Nàng đã nói hơi phóng đại, trước giờ tuy rằng thay quần áo dùng bữa cũng chưa từng ỷ lại sự hầu hạ của cung nữ nhưng cũng không phải là tự làm
mọi chuyện.
“Nếu có một ngày nàng theo quân xuất chinh hoặc sống lâu ở núi rừng, nàng có thể thích ứng?” Tầm mắt hoàng đế rơi trên bức rèm che ngăn cách với phòng thay đồ, đắc ý hỏi một câu đầy hàm ý.
“Con người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chắc chắn sẽ cố gắng vì chính bản thân
mình.” Lộ Ánh Tịch tự suy xét kỹ mới trả lời hắn: “Nếu gặp phải nạn đói, trước mặt của Thần thiếp chỉ có một chậu nước sạch, Thần thiếp nhất
định sẽ giữ nó dùng để uống bảo vệ tánh mạng, mà không dùng để rửa mặt
chăm sóc dung nhan.”
Hoàng đế không lên tiếng nhận xét, chỉ im lặng ngóng động tĩnh trong phòng.
Sau một lúc, Lộ Ánh Tịch mới từ phòng trong chậm rãi bước ra. Nàng mặc quần áo may bằng vải thô kiểu dáng đơn giản, khuôn mặt trong sáng thuần
khiết.
Đôi mắt hoàng đế hơi mở to, đi lên trước nắm lấy tay nàng. Đây là lần đầu tiên, hắn và nàng cùng dắt tay nhau đứng chung một chiến
tuyến.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cảm nhận được ngón tay hắn quấn chặt
ngón tay nàng. Mười ngón tay đan vào nhau, vô cùng kiều diễm, nồng nàn.
Nàng trấn tĩnh cố gắng rút tay lại. Nhưng hắn không để ý, nắm chặt tay nàng đi ra ngoài.
Nàng bị cầm tù hơn cả tháng, bây giờ đứng ở bên ngoài cung Phượng Tê, trong
lòng bỗng trào dâng cảm giác bồi hồi xúc động. Hắn giam lỏng nàng, là
một loại hình phạt nghiêm khắc cũng là một kiểu bảo hộ. Nghiêm phạt Ô
Quốc đã không giữ chữ tín, còn bảo vệ nàng không bị tranh chấp hậu cung
làm phiền. Cách làm này của hắn rất mâu thuẫn, thật sự động lòng rồi
sao?
Nàng chưa kịp suy nghĩ thêm đã ngồi trên xe ngựa. Lần xuất cung
này có bảy thị vệ đi theo, đương nhiên trong đó có bóng dáng Phạm Thống.
“Nàng còn chưa ăn sáng, trước hết ăn tạm một ít.” Trong xe ngựa, hoàng đế
đang dựa lưng vào thành xe, thản nhiên lên tiếng bảo với nàng.
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch dịu dàng trả lời, ánh mắt liếc qua mấy chiếc bánh ngọt trên chiếc bàn con. Cái này là hắn cố tình sai người chuẩn bị cho nàng sao?
“Lần này Trẫm cải trang xuất cung, nàng nên thay đổi
cách xưng hô.” Hoàng đế lườm nàng, môi nhếch lên, mang theo vài phần
hứng thú.
“Vâng, thưa lão gia.” Lộ Ánh Tịch vừa cắn chiếc bánh mật ong nghi ngút khói, vừa đáp lời hắn.
“Lão gia? Trẫm già như vậy sao?” Hoàng đế nhếch môi, bất mãn liếc nàng một cái.
“Vậy thì thiếu gia?” Lộ Ánh Tịch nén cười nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn gần bước sang hàng ba rồi, đến sinh nhật hắn vào mùa đông này thì hắn tròn ba
mươi tuổi. Hắn lớn hơn nàng mười một tuổi, cái này mà chưa tính là già
sao?
Hoàng đế khẽ hừ một cái, nói lớn: “Nàng phải gọi là ‘Phu quân’.”
Lộ Ánh Tịch nhíu mũi, lên tiếng phản bác: “Bây giờ Thần thiếp đang mặc
quần áo của nha hoàn, sao làm phu nhân của Hoàng thượng được?”
“Trẫm nói nàng làm sao, nàng làm vậy.” Hoàng đế ngang ngược nói, không cho nàng cơ hội đùn đẩy.
Lộ Ánh Tịch đành chịu, kéo dài âm ra gọi, “Vâng, thưa phu quân…”
Lúc này Hoàng đế mới gật đầu hài lòng.
Lộ Ánh Tịch chỉ biết cười nhạt, cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Sinh nhật của
nàng cũng trong mùa đông. Chỉ không biết năm nay có còn ai nhớ đến?
Những năm trước ở Ô Quốc, phụ hoàng luôn tổ chức cho nàng một buổi tiệc
mừng sinh nhật vô cùng long trọng. Vì vậy không người nào ở Ô Quốc mà
không biết Tịch công chúa là viên minh châu của Hoàng thượng. Từ thuở
nhỏ nàng đã được sủng ái, có địa vị tôn quý bậc nhất. Nhưng trên thực
tế, những vinh hoa phú quý cùng cưng chiều này chỉ là mây khói phù
phiếm, gạt hết những vầng mây bảy sắc rực rỡ lung linh sang một bên, sẽ
thấy được chân tướng tàn khốc. Phụ hoàng chiều chuộng nàng, nhưng không
có nghĩa là yêu nàng.
Nàng bất giác thu lại nụ cười trên môi, lòng thoáng chốc lạnh lẽo.
Mà hoàng đế ngồi bên cạnh nàng, sắc mặt cũng dần trầm trọng đi.
Xe ngựa chạy ra khỏi cổng kinh thành, băng băng trên đường. Càng tới gần
Huy Thành càng cảm nhận được bầu không khí thối nát của chết chóc ở phía trước.
Qua giữa trưa thì bọn họ đến vùng ngoại thành phía cửa hông
của Huy Thành. Hoàng đế và Lộ Ánh Tịch nhìn nhau, người trước người sau
xuống xe.
Cho dù đây chỉ là cửa hông nơi hẻo lánh, nhưng hiện giờ
cũng không thể tùy tiện mở ra. Quan thống lĩnh binh sĩ coi giữ cổng
thành thấy lệnh bài Phạm Thống đưa ra, liền thông báo cho quan viên trên cổng thành buông thang dây xuống.
Lúc này, hoàng đế và Lộ Ánh Tịch đã đứng trên cổng thành cao c