
i đầu, lòng hỗn độn bao tâm tư phức tạp. Quả thực
nàng rất lo lắng, nếu hắn gặp chuyện không may, Long Triêu nhất định sẽ
thừa cơ hội phản công. Một khi Hoàng Triều bị tiêu diệt, liên minh của
họ là Ô Quốc cũng bên bờ vực nguy hiểm. Nhưng vừa rồi nàng không có suy
nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua xuất phát từ trực giác nên đi ngăn cản
thôi.
“Trẫm đến Huy Thành cũng chỉ đứng trên tường thành, quan sát từ xa mà thôi. Khoảng hai khắc thì rời khỏi.” Ánh mắt u tối của hoàng đế
sáng thêm vài phần, mong ngóng nhìn nàng.
Lộ Ánh Tịch dứt bỏ những
suy nghĩ rối bời trong lòng, cười nhạt nói: “Hoàng thượng, người muốn
Thần thiếp đi cùng? Sức khỏe của Thần thiếp rất yếu, khó đảm bảo sẽ
không bị lây bệnh.”
“Một đôi vợ chồng, hẳn là không cần cùng sinh
nhưng khi chết nên chôn cùng huyệt?” Ánh mắt hoàng đế long lanh biết
cười, khuôn mặt thoải mái hơn.
Lộ Ánh Tịch không thèm để ý đến những
lời hắn nói, cố lảng sang chuyện khác, “Tuy là hiện nay kinh thành vẫn
còn xem là an toàn, nhưng Thần thiếp cho rằng triều đình nên khởi xướng
trăm họ phải tự phòng ngừa. Phải ăn chín uống sôi, các đồ vật trong nhà
tốt nhất đều nên tẩy rửa sạch sẽ sau đó đem hong khô dưới ánh nắng mặt
trời. Mà trong Huy Thành cũng nên làm tương tự. Nếu có thể chuyển một số lượng lớn giấm vào đó thì càng tốt. Nấu giấm hun khói nhà cửa, mặc dù
hiệu quả không nhiều nhưng có còn hơn không.”
Hoàng đế gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt lại dần dần buồn hơn, không biết hắn lại nhớ tới chuyện gì.
“Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch nghi ngại gọi hắn.
“Ánh Tịch, Nam Cung Uyên hiện đang ở đâu?” Hoàng đế đột nhiên hỏi.
Lộ Ánh Tịch giật mình. Nàng đã biết thế lực sau lưng sư phụ, chẳng nhẽ hoàng đế cũng sớm biết chuyện đó?
Hoàng đế mặc kệ nàng đang hoảng hồn không thốt nên lời, vẫn thản nhiên nói
tiếp: “Trẫm biết nàng có cách liên lạc với Nam Cung Uyên. Nàng chuyển
giúp giùm Trẫm một câu cho Nam Cung Uyên. Nếu y có thể cứu con dân của
Trẫm, Trẫm sẽ tặng y một nguyện vọng.”
“Nguyện vọng gì thế?” Lộ Ánh Tịch nhíu mày thắc mắc.
“Đây là chuyện giữa nam nhân với nhau, nữ nhân chớ có hỏi.” Hoàng đế cong môi cười, gương mặt điềm tĩnh, sáng sủa.
Lộ Ánh Tịch há miệng định nói nhưng lại ngậm chặt lại, lòng vẫn cảm thấy
có gì đó là lạ, nhưng nàng nghĩ mãi không ra. Giữa hắn và sư phụ dường
như có một giao ước ngầm khó hiểu, mà nàng không biết giữa hai người có
gì ràng buộc?
“Hôm nay nàng đi nghỉ sớm đi. Sáng sớm ngày mai Trẫm sẽ tới đón nàng cùng xuất cung.” Hoàng đế đưa tay chỉnh lại tóc mái hơi
lộn xộn trước trán của nàng. Không dưng hắn thở dài một hơi, sau đó thu
tay về nhanh chóng rời khỏi.
… … …
Đến nửa đêm, Lộ Ánh Tịch vẫn do dự không mở chốt bí mật để xuống mật đạo.
Huyền Môn thuộc Lâm Quốc, thì sẽ không giúp đỡ Hoàng Triều. Nhưng mà hơn một
trăm ngàn người, mà đều là dân thường vô tội, bọn họ không làm gì sai
cả.
Cuối cùng Lộ Ánh Tịch cũng quyết định xuống dưới Phượng sàng.
Nàng vừa đi vừa nghĩ, nếu sư phụ không chịu, nàng phải thuyết phục thế
nào đây.
Nhưng mà khi nàng bước vào mật thất thì phát hiện Hi vệ đang chờ sẵn mà không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Hi vệ hai tay dâng lên một
phong thư viết tay. Nàng nhận lấy, sau khi đảo mắt qua trang thư, liền
đưa Hi vệ thiêu hủy.
Nàng ra khỏi mật thất, liền ngồi thất thần bên
giường, môi nở nụ cười nhạt. Nàng đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân
tử. Bản tính sư phụ lương thiện, sao người thấy chết mà không cứu được
chứ?
Lá thư người để lại rất ngắn chỉ có vài chữ, nhưng cũng đủ để
chứng minh tấm lòng tốt bụng của sư phụ chẳng bao giờ thay đổi… “Ánh
Tịch, sư phụ nghe nói Huy Thành có ôn dịch, nên cấp tốc quay về Huyền
Môn, hai ngày sau sẽ trở lại.”
Trong lòng thoải mái hơn ít nhiều,
nàng mới cởi áo ngoài nằm xuống. Ngày mai hoàng đế tự mình đến Huy Thành một chuyến, trên thực tế việc đó rất cần thiết. Các bẩm báo về tình
hình dịch bệnh của các viên quan chắc chắn thiếu chuẩn xác. Người làm
quan thường có thói quen báo tin vui thì nhiều mà đưa tin dữ thì ít.
Hoàng đế cải trang đích thân tới đó, nên có thể chứng kiến tình trạng bi thảm thực tế cùng những công việc tồn đọng đã bị che giấu đi không ít.
Từ khi nàng được gả đến Hoàng Triều đến nay, nàng chỉ xem Mộ Dung Thần Duệ giải quyết chính sự ra sao. Từ lần dịch bệnh hoành hành này, xem ra hắn là bậc đế vương vui buồn thất thường, tính cách kín đáo khó đoán. Nhưng hắn là một hoàng đế tốt, yêu dân như con. Chỉ có điều, cho dù hoàng đế
tốt thế nào đi chăng nữa, cũng là giẫm lên tầng tầng lớp lớp xương khô
để leo lên vị trí đế vương.
Nàng nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Nàng ngủ mơ mơ màng màng, chỉ vừa mới chợp mắt thì thấy trời đã sáng. Lúc
nàng mở mắt tỉnh dậy, mơ hồ thấy một bóng hình cao lớn đứng lặng yên bên bệ cửa sổ.
“Hoàng thượng.” Nàng khẽ gọi, rời khỏi giường.
Hoàng
đế xoay người lại, áo choàng sắc tím càng tôn lên phong thái anh tuấn,
rạng rỡ của hắn. Những tia sáng ban mai phía sau bao bọc quanh người
hắn, như một vòng hào quang. Trong quang cảnh rực rỡ đó hắn lại mỉm cười với nàng, khiến nàng mất