
ao, đưa mắt nhìn bốn phía.
Hai tay giấu dưới tay áo rộng của hoàng đế nắm chặt thành nắm đấm, khóe mắt giật giật co quắp nhìn cảnh tan thương trước mắt.
Dưới cổng thành bên trong, rất nhiều người đang chen chúc nhau thế nhưng lại không có một tiếng động. Bọn họ quỳ trước những binh lính đang cầm
thương, những khuôn mặt gầy còm, da dẻ vàng vọt, vẻ mặt vô hồn chết
lặng.
Đột nhiên trong đám đông có một người dùng giọng nói the thé gào to: “Cẩu Hoàng đế! Hãy thả chúng tôi ra ngoài!”
Theo tiếng hô hào của người dẫn đầu này, đám người bắt đầu bạo động. Bọn họ
vốn đến trước cổng thành tuyệt thực kháng nghị. Lúc này họ không nhịn
nỗi phẫn uất nổi nữa, không ngừng la hét thảm thiết…
“Chúng tôi không nhiễm bệnh! Thả chúng tôi ra ngoài!”
“Cẩu Hoàng đế không có nhân tính! Muốn chôn sống chúng ta! Dù sao cũng chết, chúng ta cứ xông ra ngoài!”
“Đúng! Xông ra! Xông ra!”
Dòng người bắt đầu chuyển động, gần như điên cuồng cứ chen lấn xô đẩy về phía trước.
Một đội binh lính được huấn luyện trang bị đầy đủ bao vây bọn họ, lấy
trường thương làm thành hàng rào, tạo thành thế trận vững chắc.
Đám
đông dân chúng này đang bên bờ vực sụp đổ. Mấy ngày liền bị bóng ma bệnh dịch đáng sợ bao phủ, vả lại còn bị nhốt trong thành, khiến cho họ càng cảm thấy khủng hoảng.
Tiếng kêu gào gay gắt chói tai không ngừng
vang lên, quả đấm nổi lên khắp nơi. Bọn họ nện vào binh lính, một màn
hỗn loạn không khống chế được.
Thấy máu đã đổ, dân chúng càng mất hết lý trí. Bọn họ không còn để ý đến tính mạng mà bổ nhào về phía binh sĩ
gần họ nhất. Họ dã man tóm chặt, cấu xé. Binh lính tự vệ đánh trả, lại
thấy cảnh đẫm máu.
Tiếng kêu rên đau đớn cùng tiếng rống la oán hận đầy rẫy dưới chân cổng thành. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
“Cẩu Hoàng đế không quan tâm đến sống chết của chúng ta. Không xứng làm vua một nước!”
“Cẩu Hoàng đế! Không chết tử tế!”
“Cẩu Hoàng đế! Không chết tử tế!”
… … …
Tiếng la hét phẫn nộ xen lẫn lòng căm hận ngút trời không dứt bên tai.
Hoàng đế đứng lặng trên lầu tường thành, môi bạnh ra, chiếc cổ thẳng đứng
cứng ngắt, thái dương nổi gân xanh cùng đôi mắt nheo lại.
Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn hắn, âm thầm vươn tay nắm bàn tay đang cuộn tròn thành
nắm đấm của hắn. Nàng biết, không phải hắn đang tức giận, mà là đang cảm thấy thương tâm vô ngần.
Hoàng đế nghiến chặt răng, cả người run rẩy. Bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên trời cao, rít gào một tiếng! Tiếng thét bi thương, mọi người đứng trên cổng thành đều chấn động. Nhưng dân chúng không
nghe thấy cũng không thể nghe lọt tai được, vì họ vẫn đang điên cuồng ra sức đùn đẩy chen lấn, đánh đấm loạn xạ một cách mù quáng, dữ dội.
Ngực hoàng đế phập phồng kịch liệt, hai tay vô thức xiết chặt, toàn thân kiềm chế mà run rẩy từng cơn.
Lộ Ánh Tịch cau mày, muốn rút ra bàn tay đang bị hắn nắm chặt đến phát
đau. Nhưng hắn không chút phản ứng lại, vẫn bóp chặt tay nàng.
“Hoàng thượng!” Nàng nhón chân kề miệng sát vào tai hắn, khẽ gọi một tiếng.
Hoàng đế kinh động, dần dần hoàn hồn, mới thả lỏng tay ra.
Nàng quay sang mỉm cười với hắn. Sau đó nàng tiến gần đến tường thành, hơi
cúi người về phía trước, lấy giọng hô to: “Bách tính Huy Thành nghe đây! Hoàng thượng lo lắng tình hình bệnh dịch ở Huy Thành nên ngự giá thân
chinh. Người cũng đã sắp xếp đại phu ở kinh thành chuẩn bị vào thành,
khám và chữa bệnh cho mọi người…”
Tiếng nói trong trẻo, mềm mại nhưng đầy nội lực vang vọng giữa không trung, dư âm kéo dài.
Tất cả mọi người dưới cổng thành đều sửng sốt, dừng lại mọi động tác xô đẩy, đánh đấm, hết thảy đều ngẩng đầu trông lên.
“Hai ngày sau, sẽ có rất nhiều thầy thuốc vào thành sẽ chẩn đoán chính xác
cho bách tính chưa nhiễm bệnh trong thành! Những người không mắc bệnh sẽ được ra khỏi thành!” Lộ Ánh Tịch cất cao giọng nói, rành mạch rõ ràng,
âm thanh truyền đi xa: “Mọi người đừng hoang mang, triều đình chắc chắn
sẽ cố gắng hết sức giúp Huy Thành vượt qua khó khăn!”
Dâng chúng ngửa đầu nhìn nàng chằm chặp, lặng ngắt như tờ. Sau một lúc lâu, tiếng bàn
tán trao đổi tăng lên, không bao lâu làn sóng âm thanh cuộn trào.
“Ngươi là ai? Dựa vào cái gì muốn chúng tôi tin tưởng ngươi!” Có một người dẫn đầu trong đám đông la to lên.
“Làm sao Hoàng thượng có thể tự mình tới đây? Người không sợ nhiễm ôn dịch sao?” Một người nghi hoặc hỏi.
“Huy Thành này muốn nhốt tất cả bệnh nhân trong thành, Hoàng thượng không có khả năng đến đây!” Lại có một người tiếp lời, vừa hoài nghi vừa sợ hãi.
Lộ Ánh Tịch xoay đầu nhìn hoàng đế, khẽ gật đầu khích lệ với hắn.
Hoàng đế tiếp thu ý nàng, tiến lên tới gần tường thành, cất cao giọng: “Trẫm
đang ở đây! Trẫm cam đoan, sẽ dốc hết sức lực bảo vệ con dân của Trẫm!”
Lời nói to rõ, khí phách khiến khung cảnh lại im bặt lần nữa.
Hoàng đế vung tay phải lên, trên tay là một tấm lệnh bài sáng chói dưới ánh
mặt trời. Mặc dù lệnh bài chói lóa khó nhìn rõ nhưng vẫn thấy được hình
Cửu Long được khắc trên đó, rực rỡ lóa mắt.
Dân chúng bị dọa sợ,
không đánh nhau với binh lính nữa. Tất cả trầm mặc, khoanh tay đứng
nhìn. Trong lòng mỗi người