
g trong tẩm cung, càng cảm nhận sâu sắc không khí im phăng phắc không một tiếng động nhỏ nào. Nàng thấy hoàng đế đang nằm ườn trên chiếc bàn dài, có lẽ do quá mệt mà ngủ thiếp đi. Hai núi
tấu chương nhỏ chồng chất lên nhau, vài cái khác bày la liệt trên mặt
bàn.
Lộ Ánh Tịch nhón chân bước nhẹ đến bên cạnh hắn.
Hoàng đế vô cùng cảnh giác, bỗng thức dậy, ngẩng phắt đầu lên.
“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch khom người chào, sau đó lẳng lặng nhìn hắn.
“Nàng đến rồi à.” Hoàng đế hoàn hồn, lo lắng đứng dậy.
“Hoàng thượng gặp ác mộng sao?” Ánh mắt Lộ Ánh Tịch lướt qua thái dương của
hắn, mím môi cười nhạt, lấy một chiếc khăn lụa đưa hắn.
Hoàng đế
không cầm khăn, tùy tiện lấy ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, nói
sang chuyện khác: “Hôm nay có không ít tấu chương, nhưng không có ai có
thể đưa ra kiến nghị có hiệu quả.”
Lộ Ánh Tịch than nhẹ: “Đề xuất đơn giản là vắt nước rễ cây xương bồ[1'>, để phòng ngừa người mắc bệnh ôn
dịch càng nhiều càng tốt.” Cho dù là Hoa Đà[2'> sống lại cũng không có
thuốc tiên nào công hiệu. Tai họa này chỉ có thể cố gắng sống sót.
[1'> Cây xương bồ: là một loại thuốc Đông y, được dùng để điều trị một số
bệnh, ngâm rượu, hoạt hóa tâm lý, ngoài ra nó được dùng như một loại
thuốc kích thích.
[2'> Hoa Đà: là một vị lương y nổi tiếng thời Đông
Hán trong lịch sử Trung Hoa, được xem như thần y, là một trong những ông tổ của Đông Y.
Mặt mũi hoàng đế tối sầm, chắp hai tay đi về phía cửa sổ, đưa lưng về phía nàng. Ánh mắt sâu thẳm xuyên qua lớp mành xanh
mỏng như cánh ve, nhìn chăm chăm bóng cây đung đưa bên mái hiên.
Một
lúc sau, hắn đột nhiên cúi đầu nói: “Trẫm mơ thấy cảnh ban ngày. Bách
tính chửi bới Trẫm, một bên lại cầm đá ném về phía tường thành. Trẫm bị
bọn họ ném trúng, toàn thân đau đớn nhưng cũng không dám phát ra tí xíu
âm thanh oán giận nào.” Sau đó cảnh lại chuyển đổi, tòa thành hóa bãi
tha ma mênh mông, vô cùng thê lương. Hắn đứng sững giữa chốn đó, bốn
phía đều là bia mộ nằm san sát nhau, hắn đếm từng cái từng cái, phát
hiện có đủ một trăm bốn mươi ngàn cái mộ. Cũng chính là toàn bộ bách
tính của Huy Thành.
“Hoàng thượng, mặc dù số người chết mỗi khi dịch
bệnh đi qua thường cướp đi hàng chục ngàn người, thế nhưng chiến tranh
còn tàn khốc hơn, động một tí là lấy đi hàng trăm ngàn.” Lộ Ánh Tịch
nhìn chăm chú một bên mặt cô đơn, nghiêm nghị của hắn, thanh âm trầm
tĩnh.
Hoàng đế chợt xoay người lại, ngưng mắt xoi mói nàng: “Hai
chuyện này sao giống nhau được? Chinh chiến chính là việc nhất định phải thế!”
Lộ Ánh Tịch nhẹ cười: “Việc nhất định phải thế? Không phải nó được tạo ra từ dã tâm ham muốn của con người sao?”
Hoàng đế mặt mày trầm ngâm, nói rành rọt: “Dã tâm của một người không đủ để
tạo thành loạn thế. Huống hồ tình hình hiện nay đã quá hỗn loạn, chỉ có
quét sạch những kẻ gây rối, mới có một thiên hạ dưới vòm trời bình an.”
Lộ Ánh Tịch hơi cúi đầu, không cho điều đó là đúng. Bất kể đó là người gây ra tai họa hay là người tự cho rằng mình là đấng cứu thế, đều tham dự
vào trong mớ hỗn độn đó, thúc đẩy thế loạn lạc càng thêm náo loạn.
Hoàng đế lời lẽ lạnh lùng, chuyển đề tài: “Trẫm triệu nàng đến đây, là muốn hỏi nàng xem có phương thuốc đặc biệt nào không?”
Lộ Ánh Tịch liếc hắn một cái, lại lắc đầu lần nữa.
Hoàng đế cau chặt mày, vẻ mặt buồn bực sầu não, lại quay trở về ngồi sau bàn dài.
“Hoàng thượng, Thần thiếp muốn ngày mai đến Huy Thành.” Lộ Ánh Tịch đứng ở bên cạnh bàn, giọng nói trong trẻo cất lên: “Thần thiếp muốn mở một doanh y ở chỗ cổng thành, hễ người nào được chuẩn đoán là không có bệnh, thì
từng người đều được thả ra khỏi Huy Thành. Chẳng hay Hoàng thượng có
đồng ý hay không?”
“Chuyện này không cần nàng làm, tự có Bộ hộ và
thái y đi tiến hành.” Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt hờ hững, chỉ có đáy mắt có phần không vui.
“Thêm một người thì đỡ hơn một phần
sức lực mà.” Lộ Ánh Tịch dịu dàng thuyết phục, “Thần thiếp muốn được
gánh vác một phần khó khăn với Hoàng thượng, cũng hi vọng bách tính Huy
Thành đều có thể vượt qua kiếp nạn này.
Hoàng đế vặn vẹo hàng lông mày, mắt liếc sang ngang dòm nàng, miệng mấp máy muốn nói nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Lộ Ánh Tịch bày bộ dạng nghe lời với đầu cúi xuống, mi mắt rủ xuống, nhẹ
nhàng thở dài. Hắn đang lo lắng nàng ở cùng một chỗ với sư phụ sao?
Nhưng cho dù nàng và sư phụ cùng nhau chẩn mạch chữa bệnh, không có
nghĩa là sẽ phát sinh chuyện gì không nên phát sinh.
“Trẫm không có
cách gì tự đến đó.” Hoàng đế bỗng cảm thán, hơi đăm chiêu nói, “Nàng đại diện Trẫm đến đó cũng tốt, chỉ có điều nàng phải chú ý đến sức khỏe của chính mình.”
Lộ Ánh Tịch kinh ngạc nhìn hắn. Vì sao hắn lại thay đổi chủ ý trong nháy mắt vậy chứ?
Hoàng đế từ từ mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng đầy hàm ý sâu xa. Nàng với thân
phận hoàng hậu cao quý đích thân tới thành đang mang tai ương. Danh
tiếng tốt đẹp như vậy, thành quả của nàng cũng là thảnh quả của hắn.
Lộ Ánh Tịch vẫn không sao rời mắt khỏi hắn, dần dần nàng cũng hiểu rõ những điều hắn nghĩ.
“Giả sử Thần thiếp thật đúng là bất hạnh bị nhiễm