Disneyland 1972 Love the old s
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210345

Bình chọn: 8.00/10/1034 lượt.

đều bán tín bán nghi. Tuy rằng hoàng đế đích

thân đến, nhưng bệnh dịch rất đáng sợ, bị vây khốn trong thành lâu cũng

sẽ có nguy cơ bị nhiễm bệnh.

Lộ Ánh Tịch quay người lại bảo quan trông coi thành tiếp tục đứng ra kêu gọi, trấn an lòng dân, sau đó kéo hoàng đế lui ra sau.

“Hoàng thượng, nên trở về cung thôi.” Nàng nói nhỏ, “Tin tức Hoàng thượng ngự

giá đến tận đây sẽ lan truyền trong chốc lát, sẽ có nhiều người dân chạy đến trước cổng thành hơn.”

Hoàng đế bình tĩnh nhìn nàng chằm chặp,

đôi môi mím chặt như một lưỡi kiếm mỏng sắc bén. Một lát sau hắn mới

thốt ra một câu: “Trẫm muốn đến Tề Nhân Đường.”

Lộ Ánh Tịch kinh hãi, vội vã nói: “Tuyệt đối không được!”

“Nếu như Trẫm không dám đi, thì làm sao các thầy thuốc tự nguyện đến Huy

Thành đây?” Giọng hoàng đế khàn thấp nhưng rắn rỏi, kiên quyết.

Tề

Nhân Đường vốn là dược đường lớn nhất trong Huy Thành, nay đã thành nơi

nguy hiểm nhất. Triều đình trưng dụng nhà dân xung quanh Tế Nhân Đường

để cách ly những người mắc dịch bệnh nghiêm trọng.

Lộ Ánh Tịch trố

mắt nhìn hắn, hạ giọng nài nỉ hắn: “Thần thiếp hiểu tâm tình của Hoàng

thượng lúc này, nhưng Hoàng thượng long thể rất quan trọng, còn rất

nhiều chuyện chờ Hoàng thượng giải quyết, định đoạt kìa.”

Hoàng đế giữ im lặng. Vầng trán tái nhợt nay đã trở nên thê lương hơn.

Lộ Ánh Tịch bình thản nắm tay hắn, kéo hắn đi theo một lối khác trên tường thành. Nhiệt độ cơ thể hắn cực thấp, tay lạnh như băng. Những lời chửi

rủa, gào thét đầy căm phẫn của bách tính, hắn nghe thấy nhất định cảm

thấy những câu nói đó như mũi khoan đục khoét trái tim hắn đến tận xương tủy.

Trước khi trèo thang xuống khỏi thành, Phạm Thống vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên thốt ra: “Hoàng thượng, Phạm mỗ muốn ở lại Huy Thành.”

Hoàng đế nhíu mày, thấp giọng nói: “Vì sao?”

Phạm Thống nhếch môi cười trừ, kính cẩn cúi đầu nhưng không nói gì.

Trong mắt hoàng đế hiện vẻ tự chê bản thân, đưa tay vỗ vai Phạm Thống, cũng

không nhiều lời nữa, sau đó quay người trèo xuống dưới.

Lộ Ánh Tịch

liếc mắt Phạm Thống một cái, mang theo vài phần tán thưởng không thành

tiếng. Hiện nay rất ít quần thần tự động xin vào Huy Thành chống chọi

với bệnh dịch. Xem ra Phạm Thống cũng là người có trái tim lương thiện.

“Phạm huynh, hai ngày tới tạm thời huynh không nên tiếp cận quá gần người

bệnh, chỉ cần canh giữ ở cổng thành là được.” Nàng nhỏ nhẹ căn dặn hắn

ta, lại nói: “Khi lương thực và dược liệu được chuyển vào, làm phiền

Phạm huynh trông coi cẩn thận. Đừng để người khác đục nước béo cò, lén

trộm tiền của bất chính.”

Phạm Thống nhìn nàng với ánh mắt thắc mắc,

nhưng không cố gắng hỏi, khấu đầu nói: “Vâng, Phạm mỗ nhất định sẽ toàn

tâm toàn ý bảo vệ thành.”

Lộ Ánh Tịch vểnh môi cười nhạt, xoay người leo thang dây nhẹ nhàng thoăn thoắt mà xuống dưới thành.

Thị vệ và xe ngựa đang chờ, hoàng đế đứng lặng bên cạnh xe, đưa mắt nhìn ra xa, vẻ mặt ưu sầu thế kia.

“Hoàng thượng, hồi cung thôi.” Lộ Ánh Tịch đến gần hắn, dịu dàng nói.

“Ừ.” Hoàng đế thu lại đường nhìn, khẽ gật đầu.

Còn chưa bước lên xe, sắc mặt hai người đều bỗng dưng xấu đi.

Lộ Ánh Tịch khe khẽ thở dài, tâm trạng rầu rĩ. Ngọn núi phía nam lại có

cuộn khói đen cuồn cuộn bốc lên, chứng tỏ lại có một nhóm thi thể người

bệnh nữa bị đốt.

Ánh mắt hoàng đế trầm trọng, lộ ra sự bi thương đau buồn không thể diễn đạt bằng lời.

“Hoàng thượng, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn đã.” Lộ Ánh Tịch dịu dàng khuyên nhủ.

Hoàng đế không hé răng, hai tay nắm chặt thành quyền, nhảy phóc lên xe ngựa.

Bất lực! Hắn chưa bao giờ cảm thất bản thân bất lực như vậy!

Lộ Ánh

Tịch theo sau trèo lên xe. Tiếng vó ngựa đều đều vang lên, nàng mới cúi

đầu nói: “Nhân lực ít ỏi, nhưng không cần phải hổ thẹn.” Đã là sinh mệnh một con người thì đều đáng quý, nàng sẽ không phân chia đó là con dân

của nước nào.

Hoàng đế mở miệng giọng khàn đặc: “Lúc Trẫm mới lên

ngôi, luôn có bè lũ phản động gây rối. Trẫm xuất quân chinh phạt và

chẳng bao giờ bị đánh bại. Nhưng hôm nay Trẫm mới biết được, Trẫm chẳng

hề có năng lực mạnh mẽ hơn người, Trẫm cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.”

Lộ Ánh Tịch im lặng ngóng nhìn hắn, không tìm được lời nào để an ủi. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, Huy Thành mỗi ngày đều có người

chết, cuối cùng sẽ là hàng chục ngàn. Hoàng đế nghiêm trị hà khắc đối

với Thái thú Huy Thành cùng một số viên quan liên quan, nhưng cũng không thể kéo vãn tình thế đã rồi. Cho dù bây giờ có tra ra kẻ nào đầu xỏ

trong việc ném xác gia súc xuống sông Vị Hà cũng là chuyện vô ích.

Bầu không khí im ắng, ngột ngạt. Nàng nhìn hắn, nhỏ nhẹ thưa: “Hoàng

thượng, hai ngày sau sư phụ sẽ dẫn một số y giả đến Huy Thành.”

Hoàng đế ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng: “Có bao nhiêu người?”

“Thần thiếp không biết.” Lộ Ánh Tịch lắc đầu. Nàng quả thực không rõ, chỉ hi

vọng sư phụ có thể huy động càng nhiều đệ tử Huyền Môn đến đây càng tốt. Nhưng nàng biết sư phụ cũng rất khó khăn, không có khả năng điều động

toàn bộ đệ tử Huyền Môn được.

Hoàng đế nheo mắt, không bày tỏ ý kiến. Nàng quả nhiên có cách liên lạc với Nam Cung U