
t lý do. Nhưng suy nghĩ chân thực tự đáy lòng nàng là cái gì?
Nàng thu lại suy nghĩ miên man, lặng lẽ đứng dậy. Sau khi ăn sáng, nàng vùi đầu vào sách y học cổ.
Thẳng đến buổi trưa, nàng mới vươn vai đứng dậy, tự đấm bóp hai vai đau nhức, thở dài một hơi. Theo cổ nhân ghi chép, cứ mỗi khi bùng nổ dịch bệnh
thì ngay sau đó sẽ xảy ra cuộc bạo loạn của dân lưu lạc. E rằng tình
hình Huy Thành hiện nay cũng vô cùng rối loạn. Nếu như mạnh mẽ trấn áp,
chẳng khác nào tấn công thành địch.
Ánh mặt trời giữa trưa từ ngoài
cửa sổ chiếu rọi vào, chói chang đến lóa mắt. Nàng dựa vào song cửa sổ
im lặng suy nghĩ, lòng bỗng dưng nặng nề, u buồn khác với ánh nắng ngoài kia. Chỉ dựa vào sức của một mình nàng chẳng thấm vào đâu, như hạt muối bỏ biển. Phải tập trung tất cả thầy thuốc tình nguyện ở kinh thành,
phải càng nhanh càng tốt, nếu không thì hậu quả khó lường.
Nàng lim
dim nhắm mắt, lại lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Nàng không
xoay người lại, chỉ thở dài nói: “Hoàng thượng, kinh thành dĩ nhiên là
quan trọng, nhưng bách tính Huy Thành cũng quan trọng không kém.”
Hoàng đế không tiếp lời nàng, nói thẳng vấn đề khác: “Đã tra được dưới hạ lưu sông Vị Hà có một lượng lớn xác gia súc, cơ thể đều được cột với đá
tảng chìm sâu dưới đáy sông. Những xác chết thối rửa làn bẩn nguồn nước, quan viên Huy Thành không một ai phát giác ra.”
“Các viên quan lớn
đã bị mua chuộc.” Lộ Ánh Tịch xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào
mắt hắn. Trong mắt hắn hiện rõ cả những tia máu, chiếc cằm cương nghị
bạnh cả ra. Hiếm khi nàng thấy dáng vẻ chán nản của hắn như vậy. Nàng
tin hắn không phải là người nói một đằng nghĩ một nẻo, hắn quả thực rất
xem trọng dân chúng.
“Tình hình hiện nay ở kinh thành vẫn có thể
khống chế được, nhưng Huy Thành…” Hoàng đế dừng lại, ánh mắt vô cùng đau buồn, “Sáng nay ở đó đã có hơn nghìn người chết, thi thể bị đốt trụi.
Nghe nói trong thành tiếng oán thán gầm trời, dân chúng phẫn uất mắng
Trẫm tàn nhẫn, vô nhân đạo.”
Lộ Ánh Tịch lặng im, tâm trạng nặng nề.
“Trẫm đã phái người đưa dược liệu và lương thực vào trong thành, mỗi lần cửa
thành hé mở thì lại có một đám người tụ tập lại muốn xông lên chạy ra
ngoài.” Hoàng đế dời tầm mắt trông về phía chân trời.
“Có bao nhiêu quân trú đóng ở bên ngoài Huy Thành?” Lộ Ánh Tịch mở miệng hỏi, dựa vào song cửa sổ cùng hắn.
“Ở cổng chính và cổng bên hông, tổng cộng là hai mươi ngàn quân.” Hoàng đế trả lời sơ lược, giọng điệu trầm trọng.
Lộ Ánh Tịch không nén nổi thở dài thương xót. Một lúc sau, nàng mới hòa
nhã thốt ra: “Quyết sách của Hoàng thượng cũng không sai, nhưng để phòng ngừa bệnh dịch lan tràn thì không đủ. Chi số tiền lớn tất có người gan
dạ, Hoàng thượng có thể treo bảng chiêu mộ thầy thuốc các nơi. Một mặt
nhanh chóng lọc sạch nguồn nước, một mặt khống chế tình hình dịch bệnh
trong Huy Thành, có hi vọng cứu được nhiều người dân vô tội hơn.” Nàng
dừng lại sắp xếp suy nghĩ một lát, lại nói: “Thật ra đại bộ phận dân
chúng vẫn chưa bị nhiễm ôn dịch, nếu có đủ thầy thuốc chuẩn đoán bệnh
cho từng người bọn họ, thì hằng ngày có thể thả bớt người ra khỏi Huy
Thành.”
Hoàng đế quay sang nhìn nàng, ánh mắt u ám: “Hơn một trăm
ngàn dân, để chuẩn đoán chính xác cho từng người thì cần bao nhiêu thầy
thuốc cho đủ đây?”
Lộ Ánh Tịch cũng biết việc này rất khó, khẽ thở dài: “Có thể chuẩn đoán được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu?”
“Hôm nay có mười hai đại phu kinh thành tự nguyện đến Huy Thành.” Hoàng đế
nhếch môi cười giễu nói: “Mười hai tên đại phu sợ chết kia cũng không
phải đều tự nguyện.”
“Trong Huy Thành có bao nhiêu đại phu?” Lộ Ánh
Tịch tâm trạng xuống thấp, một nỗi thất vọng trào dâng. Con người khi
đối mặt với mối đe dọa từ cái chết, tự bảo vệ mình đã là bản năng thì
làm sao có thể trách người khác ích kỷ được đây?
“Có trên dưới một
trăm người, nhưng cho đến bây giờ chỉ có hai mươi người sẵn lòng đứng ra chăm sóc người bệnh.” Hoàng đế trầm thấp trả lời, uể oải than thở,
“Trẫm hiểu, tuy bọn họ là thầy thuốc nhưng cũng có nhà có người thân.”
Lộ Ánh Tịch buông mi mắt xuống che giấu suy nghĩ thầm kín trong lòng. Đại
đa số đệ tử Huyền Môn đều am hiểu y thuật, nếu sư phụ bằng lòng dẫn
người đến giúp đỡ thì tai họa lần này chắc hẳn sẽ có thể vượt qua rất
nhanh. Chí ít thì cũng có thể giảm số người mắc bệnh.
“Sáng mai Trẫm
muốn xuất cung một chuyến.” Hoàng đế bỗng nhiên trầm tĩnh nhìn nàng chằm chọc, “Trẫm muốn vào Huy Thành để nhìn tận mắt tình trạng ra sao.”
Lộ Ánh Tịch sửng sốt lăm lăm nhìn hắn.
“Nàng có muốn đi theo Trẫm đến đó không?” Hắn nghiêm mặt hỏi.
“Thần thiếp hiểu Hoàng thượng yêu dân bằng cả tấm lòng. Nhưng tình hình dịch
bệnh ở Huy Thành rất nghiêm trọng, Hoàng thượng không thể gặp nguy hiểm. Nếu như ngay cả Hoàng thượng cũng bị nhiễm bệnh…” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn
với ánh mắt nghiêm túc, cực lực khuyên can.
Hoàng đế im lặng lắng nghe, môi từ từ hé mở nụ cười, lo lắng tích tụ trong ánh mắt đã trôi đi một ít.
“Ánh Tịch, nàng lo lắng cho Trẫm ư?” Hắn nhếch mày, ngạo nghễ nhìn nàng.
Lộ Ánh Tịch xấu hổ cú