
Văn. Khải thư là bước phát triển hoàn thiện
nhất của chữ Hán, kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề, lại đơn giản dễ
viết, vô cùng quy phạm.
“Tịch, vào Huy Thành mọi việc phải cẩn thận.
Nếu có chút khác thường nào thì lập tức về cung. Trẫm không cho phép
nàng làm chính mình bị thương chút nào.”
Và chỉ đề tên đúng một chữ “Thần”.
Nàng không khỏi lắc đầu mỉm cười. Người nam nhân này khiến người ta khó có
thể chống đỡ khi bắt đầu tiến công bằng tình cảm dịu dàng.
Xe ngựa chạy băng băng trên đường, vừa qua giữa trưa thì xe đã đến Huy Thành.
Nàng trèo lên đến tường thành, liền thấy một bóng hình cao lớn của một nam
tử đứng lặng bên tường thành, ánh mắt trang nghiêm và chăm chú.
“Phạm hiệp sĩ.” Lộ Ánh Tịch vừa tiến đến vừa gọi.
Phạm Thống giật mình quay đầu lại, kinh ngạc đến quên cả việc hành lễ: “Sao Hoàng hậu lại đến đây?”
Lộ Ánh Tịch chỉ chỉ vài tên thái y đi theo phía sau nói: “Hoàng thượng hạ
chỉ, muốn lập doanh y ở trước cổng thành.” Ngoại trừ thái y, còn có một
đội cấm vệ quân hộ tống nàng đến đây, nghe đâu đều là các võ tướng hiểu
sơ về y học.
Phạm Thống nhíu mày, hiển nhiên là hết sức không tán
thành việc nàng đích thân mạo hiểm, nhưng vì ngại thân phận nên không
dám càm ràm.
Đột nhiên một người đang canh giữ thành, kêu một tiếng kinh ngạc.
Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn, cũng cảm thấy hết hồn. Bên ngoài thành cách đó
không xa, tuấn mã phi nước đại làm cát bụi tung mịt mù. Có thể nhìn ra
có hơn một nghìn người đang thúc ngựa chạy về phía Huy Thành.
Đợi khi đoàn người đến gần, Lộ Ánh Tịch mới thấy rõ, vội vàng cất cao giọng:
“Đừng căng thẳng! Quân cứu viện đến rồi!” Sớm hơn một ngày so với mong
đợi, nhất định sư phụ đã ngày đêm thần tốc, gấp gáp đến đây.
Vì Lộ
Ánh Tịch là đương kim hoàng hậu, lại cầm thủ dụ của hoàng đế trong tay,
nên không ai dám làm trái ý nàng. Họ liền buông thang dây xuống, kéo hơn nghìn người lên tường thành.
Sau một lát, Nam Cung Uyên khoác chiếc
áo choàng dài màu xám đã lên đến tường thành, gương mặt bám đầy gió bụi, nhưng vẫn anh tuấn trang nhã như hôm nào.
“Sư phụ!” Lộ Ánh Tịch vừa đến gần đã gọi to, gương mặt mừng rỡ, “Sư phụ dẫn theo bao nhiêu người đến đây?”
“Một nghìn ba trăm người.” Nam Cung Uyên cũng mỉm cười trả lời nàng.
“Đa tạ sư phụ!” Lộ Ánh Tịch cảm ơn đúng khuôn phép, trong lòng biết rõ đây là sư phụ đã dốc toàn lực giúp đỡ.
“Chữa bệnh cứu người vốn là bổn phận của người thầy thuốc, không cần phải cảm ơn.” Nam Cung Uyên thần sắc điềm tĩnh, đôi mắt hiện ánh sáng kiên nghị.
“Sư phụ, sau chuyện này…” Lộ Ánh Tịch nhíu mày, muốn nói lại thôi. Chuyện
này đương nhiên sẽ không giấu được Lâm Quốc chỉ sợ sư phụ sẽ gặp phiền
phức lớn.
“Cứu người quan trọng hơn, những chuyện khác cứ đợi sau này hẵng tính.” Nam Cung Uyên nhẹ nhàng trấn an, không muốn vì việc này mà
khiến nàng cảm thấy hổ thẹn cùng khó nghĩ.
Lộ Ánh Tịch buộc lòng phải giữ im lặng. Nàng chuyển sang trao đổi với y về việc bố trí nhân lực ra sao, sắp xếp công việc luân phiên nhau thế nào.
Nửa canh giờ sau,
lều doanh y đầu tiên mới được dựng xong. Một hàng dài ba mươi danh y đã
ngồi đâu vào đấy bên cổng thành. Không lâu sau thì có người dân chạy
tới, một đồn mười, mười đồn một trăm, rất nhanh đã thấy dòng người đông
nghịt chen lấn ở trước cổng thành.
Thái thú mới bổ nhiệm của Huy
Thành đích thân dẫn binh sĩ duy trì trật tự. Tình hình hỗn loạn chỉ kéo
dài khoảng hai khắc, dần dần đã đi vào quy củ, một hàng dài đứng đợi
trước bàn của mỗi vị thầy thuốc. Hễ người nào được chuẩn đoán là không
có bệnh trong người, sẽ được ghi lại danh tính và hộ tịch, đợi ba ngày
sau quay lại tái khám để xác nhận chính xác. Nếu người nào bị chuẩn đoán là có triệu chứng của bệnh dịch, thì sẽ được dẫn đến Tế Nhân Đường cách ly và chữa bệnh.
Lộ Ánh Tịch đứng lặng trên lầu tường thành, lẳng
lặng ngóng nhìn quang cảnh phía dưới, khuôn mặt xinh đẹp nhiễm vẻ buồn
bã. Cho dù có dựng hơn mười doanh y chẩn đoán bệnh đi nữa, cũng không đủ khả năng khám hết cho từng bách tính. Thế nào cũng có một bộ phận người dân sợ bị phán là có bệnh nên không dám đến đây. Huy Thành nhất định có rất nhiều người chết.
“Hoàng hậu.” Thanh âm trầm ấm vang lên sau lưng nàng đích thị của Phạm Thống đang đứng nghiêm trang.
“Chuyện gì?” Nàng quay đầu nhìn hắn ta.
“Hiện tại đã có Nam Cung Uyên ở đây, Hoàng hậu có thể an tâm quay lại trong
cung rồi.” Phạm Thống mày kiếm nhíu chặt lại, trong đôi mắt sáng ngời
viết rõ ý phản đối.
“Không! Ta muốn ở lại.” Lộ Ánh Tịch cười nhạt, nụ cười mang theo nét u buồn, phiền muộn. “Thứ nhất ta muốn tự mình giúp
một tay. Thứ hai, ta cũng có tâm tư. Ở trong cung quá lâu, ta sợ trái
tim ta ngày càng hóa đá.”
Nàng lấy cách xưng hô của người bình thường nói chuyện, nhưng sự bất lực cùng trách nhiệm nặng nề trong lời nói thì người bình thường lại khó có thể hiểu được.
Phạm Thống nhăn mặt nhíu mày. Một lát sau, hắn ta chỉ cúi đầu nói ra hai chữ: “Tùy hứng!”
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn ta chăm chăm, thật sự không nhịn được phải phì cười:
“Phạm huynh nói chí phải. Nhưng đôi khi tùy hứng thì đã làm