
ói: “Thuốc mới đương nhiên sẽ có mạo hiểm. Phạm huynh đệ có lòng quyết tâm cao, nên có thể
vượt qua được.”
“Sư phụ định lấy độc trị độc?” Lộ Ánh Tịch nhạy bén
nghe được hàm ý sâu xa trong lời y nói, không khỏi cau mày chặt hơn, “Sư phụ nắm chắc mấy phần thành công?”
Nam Cung Uyên khẽ lắc đầu không trả lời.
“Sư phụ, đồ nhi không đồng ý để Phạm Thống mạo hiểm.” Lộ Ánh Tịch nói
thẳng: “Bây giờ hắn ta chỉ là nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu, khả năng trị
khỏi rất cao. Nhưng nếu hắn ta ở lại thử nghiệm thuốc thì thập tử nhất
sinh. Cho dù cuối cùng có thể trị hết bệnh của hắn ta thì cũng để lại di chứng, cũng có thể còn lưu lại độc tố trong cơ thể hắn ta.”
“Những
vấn đề thiệt hơn này, ta cũng đã nói cho Phạm huynh đệ biết. Hắn ta vẫn
kiên trì muốn thử thuốc.” Nam Cung Uyên bình tĩnh trả lời.
“Ngay từ
đầu sư phụ không nên nhắc đến chuyện này với hắn ta!” Lộ Ánh Tịch buột
miệng trách mắng. Lúc nói xong, nàng sửng sốt, không thể tin mình lại
nói ra những lời đó. Sao nàng có thể trách sư phụ? Sư phụ cũng là muốn
cứu càng nhiều bách tính càng tốt.
Nam Cung Uyên không hé môi, bình thản nhìn thẳng vào nàng, không thể nhìn ra điều gì từ đôi mắt sâu hun hút đó.
“Sư phụ, Ánh Tịch nóng lòng, nhất thời hồ đồ nên buột miệng thôi. Ánh Tịch
rất xin lỗi sư phụ, mong sư phụ tha thứ.” Nàng khom người chân thành tạ
lỗi.
Nam Cung Uyên nhếch môi cười trừ, dịu dàng nói: “Không cần phải
làm chuyện long trọng như vậy, ngươi nói cũng không phải là vô lý. Phạm
huynh đệ nếu biết ngươi quan tâm hắn ta như thế, chắc chắn hắn ta sẽ vô
cùng xúc động.”
Lộ Ánh Tịch nghe vậy liền cảm thấy có gì đó, liền
quay đầu lại. Quả nhiên nàng thấy Phạm Thống đang đứng liêu xiêu cách đó không xa.
“Phạm huynh, sao ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi?”
Nàng đang định đi đến chỗ hắn ta, ai ngờ hắn ta đột ngột quay đầu, không nói một lời đã phăng phăng đi về phòng.
Nàng ngỡ ngàng không hiểu,
nhưng cũng không rảnh tìm hiểu. Hiện nay chuyện quan trọng nhất chính là cùng sư phụ nghiên cứu kỹ càng phương thuốc mới.
… … …
Suốt một đêm tham khảo, tra cứu sách y và phân biệt dược tính, sắc mặt Lộ Ánh Tịch càng thêm mệt mỏi, vành mắt thâm đen.
Phạm Thống uống thử thang thuốc đầu tiên, tình hình khá tốt, hiện tại vẫn
chưa thấy tình trạng khó chịu. Lộ Ánh Tịch an tâm hơn một chút, liền đi
doanh y.
Vào đúng giờ Thìn, ánh nắng ấm áp dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá.
Lộ Ánh Tịch ngửa đầu nhìn trời, chợt thấy trước mắt một mảng sáng chói
lòa đau mắt.
Nàng lấy tay lên che mắt, đầu óc như có tiếng kêu ong ong, cuối cùng chóng mặt mà lảo đảo ngã xuống.
“Ánh Tịch!”
Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai nàng. Nàng không rõ vì sao tiếng nói hiền hậu đó lại chen lẫn chút tình cảm lo lắng mơ hồ?
Mùi hương thảo dược dễ chịu nhè nhẹ xâm nhập vào mũi nàng. Nàng cảm thấy
bản thân rơi vào vòng tay ấm áp của một người. Nhưng chẳng hiểu sao đầu
nàng nặng trĩu, muốn mở mắt nhưng không được.
Đây hẳn là nàng đang
mơ. Có người ôm nàng rất chặt, cánh tay gầy gò nhưng mạnh mẽ bế nàng lên lầu, tay hơi run rẩy. Là đang sợ sao? Nhưng mà sợ chuyện gì?
Trong mông lung hỗn loạn, những tiếng kêu gọi sốt ruột truyền đến bên tai nàng không ngừng.
“Ánh Tịch! Tỉnh dậy đi!”
“Ánh Tịch! Đừng làm ta sợ!”
Nàng chun mũi, đầu ngày càng đau nhức. Là sư phụ sao? Sư phụ cho đến bây giờ đều rất bình tĩnh nhã nhặn, sao có thể hốt hoảng như vậy?
“Ánh Tịch, ngươi sốt rồi. Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu.” Tiếng nói
kia dần bình ổn hơn, những bước chân hối hả nhưng nhẹ nhàng.
Nàng lờ mờ biết mình được ẵm về phòng ở dịch quán, còn những chuyện sau đó nàng không còn rõ.
Nam Cung Uyên ngồi bên mép giường, ánh mắt trầm tĩnh, lặng nhìn thân người
đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường. Từ lúc nàng đến tuổi cập kê, y đã
không còn nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy nữa. Lông mày cong vút
cùng hàng mi đen giống như cánh bướm càng tôn lên khuôn mặt trắng ngần,
vì bệnh mà mong manh yếu đuối hơn.
Y từ từ vươn tay, nhưng lại ngừng giữa không trung. Y thở dài một hơi, cuối cùng cũng xoa nhẹ lên má nàng.
“Ánh Tịch, việc gì phải đích thân đến dịch thành?” Y nỉ non tự nói, đầu ngón tay từ từ vẽ theo đường nét trên mặt nàng.
“Thân mang nhiều trách nhiệm như vậy, ngươi đã rất cực nhọc.” Y than thở,
không dám lưu luyến mà rụt tay lại, “Đến ta cũng không muốn ngươi hồi
cung, chung quy ta cũng có lòng ích kỷ.”
“Nếu như có thể, ta thật sự không muốn buông tay…” Y bậm môi, sau cùng cười khổ, ánh mắt ảm đạm, ưu sầu.
Y không nói nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn nàng, rất lâu vẫn không dời mắt.
Cho đến khi có một âm thanh khác thường rất nhỏ đột nhiên truyền đến tai y.
Y thu lại nét mặt đau buồn, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản như cũ. Y nhét
chăn vào giúp người đang nằm trên giường, rồi mới ra khỏi phòng. Nam Cung Uyên ra khỏi dịch quán, chậm rãi đi đến một gian nhà dân trong một con ngõ nhỏ.
“Môn chủ!” Bốn gã đệ tử đồng loạt quỳ gối xuống, nghiêm nghị nói: “Quốc chủ
đã phát hiện, mong môn chủ lập tức dẫn chúng đệ tử nhanh chóng rời khỏi
Huy Thành!”
“Thay ta nhắn lại với Quốc chủ, mười ngày sa