pacman, rainbows, and roller s
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210742

Bình chọn: 9.5.00/10/1074 lượt.

u ta sẽ đem

người đi.” Nam Cung Uyên điềm tĩnh như thường, bình thản nói: “Nếu như

Quốc chủ trách tội, ta sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm.”

Không đợi bọn họ lên tiếng, Nam Cung Uyên đã xoay người, hiên ngang đi khỏi đó.

Đi dọc theo con ngõ nhỏ, bước chân của Nam Cung Uyên vô cùng chậm chạp, hô hấp cũng dè dặt.

Bỗng chốc y dừng lại, giương giọng quát lớn: “Khách quý là ai, sao không hiện thân?”

Trong chớp mắt, một bóng dáng quần áo xanh lam phi xuống từ mái nhà bám đầy rêu xanh.

“Ha ha! Nam Cung huynh thật thính tai quá!” Người nọ chạm chân xuống đất, khuôn mặt tươi cười, thân thiện.

Nam Cung Uyên hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức định thần lại, chắp tay thi lễ nói: “Đoàn huynh, không ngờ sẽ gặp người ở đây.”

“Ta nghe nói Nam Cung huynh làm một việc nằm ngoài dự tính của người khác.

Ta nhất thời hiếu kỳ nên đến xem sao.” Nam tử kia lười biếng dựa vào bức tường đá, bộ dạng ung dung cùng ngang ngạnh. Hắn ta mặc chiếc áo bào

dài màu xanh lam được thêu chỉ vàng. Màu xanh không phải màu của hồ nước trong xanh mà nghiêng về màu xanh thẳm như mực, nhìn sơ qua tựa như đại dương sâu thăm thẳm huyền bí. Tướng mạo của hắn ta cũng cực kỳ đẹp

trai; hàng lông mày dài đến tận mang tai; một đôi mắt hoa đào dài, đuôi

cong cong ngậm ý cười; như muốn quyến rũ trái tim người khác.

“Thật hổ thẹn.” Nam Cung Uyên lại cúi người lần nữa, nhưng không muốn nói nhiều.

Nam tử kia tùy ý phất tay một cái, dửng dưng nói: “Việc này ta cũng mặc kệ, ta chỉ đến đây chơi một tí.”

“Đoàn huynh định ở lại Huy Thành?” Nam Cung Uyên ngẩng đầu nhìn hắn ta, khẽ nhíu mày.

“Đúng vậy, Nam Cung Uyên ở đâu? Có tiện cho ta ở cùng không?” Nam tử họ Đoàn

kia cười vui vẻ, nhìn hắn ta không mảy may giữ lễ tiết.

“E rằng không hợp…” Nam Cung Uyên đang muốn khéo léo từ chối, nhưng lời còn chưa nói ra thì cánh tay y đã bị kéo lại.

“Nam Cung Uyên trước giờ luôn tốt bụng, đương nhiên sẽ không từ chối thu

nhận ta. Đi thôi! Ta đang đói đến mức bao tử cồn cào rồi.” Nam tử kia

vừa tự quyết định, vừa lôi kéo Nam Cung Uyên ra khỏi ngõ vắng.

Không

biết làm thế nào, Nam Cung Uyên đành dẫn hắn ta về hành quán, căn dặn

người hầu chuẩn bị bữa cơm với phòng ốc, sau đó mới chạy về doanh y.

Mỹ nam tử kia họ Đoàn tên là Đình Thiên, tính tình hết sức hoạt bát thoải

mái. Ngoài lúc gặp Nam Cung Uyên ra, thì một mình hắn ta đi loanh quanh

trong hành quán.

Hắn ta đi đến khu nhà chính liền bị hai binh lính có nhiệm vụ canh giữ ở đây cản lại. Hắn ta cũng không bực, chỉ mỉm cười

xoay người đi hướng khác.

Một khắc đồng hồ sau, một bóng dáng màu xanh lam lén la lén lút từ bước tường cao phía sau bay vào khu nhà.

Hắn ta chuồn vào phòng ngủ, thò đầu vào ngó ngang ngó dọc một lúc, liền đứng thẳng dậy, hùng hồn ngắm nghía xung quanh.

“Hóa ra đây là nơi ở của một người bệnh lao.” Hắn ta thì thầm lẩm bẩm, vẻ mặt xem thường, “Ta còn tưởng là một người hiếm có.”

Hắn ta đến gần giường, cả gan ngồi thẳng xuống mép giường. Hắn ta cúi người nhìn kỹ, bỗng dưng ngây dại.

“Mỹ nhân miền nam, dung mạo như đóa sen…” Hắn ta khẽ ngâm nga, ánh mắt không khỏi trở nên nồng cháy, thâm thúy.

Nữ tử trên giường nhắm nghiền hai mắt, hàng mi dài đen cong cong, thỉnh

thoảng lại run run giống như cánh bướm muốn tung cánh. Sắc mặt nhợt

nhạt, như một viên ngọc không tỳ vết, mũi cao môi chúm chím, tinh tế

cùng quyến rũ.

“Cái thành mắc dịch bệnh này mà lại có mỹ nhân tuyệt

sắc như thế!” Đoàn Đình Thiên tiếc nuối than thở, không kiềm được muốn

chạm vào.

Nữ tử trên giường phút chốc mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn ta.

Hắn ta giật mình rụt tay lại.

“Ngươi là ai?” Lộ Ánh Tịch ngồi dậy, vẻ mặt lạnh lùng đến thấu xương. Mặc dù

nàng vẫn còn choáng váng, quay cuồng nhưng nghe thấy âm thanh khác

thường, vốn định nhắm mắt để xem người này có ý đồ gì. Nhưng không ngờ

là một tên hái hoa trộm?

Đoàn Đình Thiên xấu hổ giây lát, rất nhanh

mặt dày lại vui cười: “Mỹ nhân, nàng tỉnh rồi sao? Ta là khách quý được

Nam Cung thần y mời tới. Nàng đừng sợ.”

“Khách quý?” Lộ Ánh Tịch nghi ngờ dõi theo hắn ta. Nào có ai tự xưng là khách quý?

“Ta họ Đoàn, nàng có thể gọi là Đoàn ca ca.” Đoàn Đình Thiên cong môi cười hớn hở như đã vô cùng thân thiết.

“Ngươi được sư phụ mời đến đây? Ngươi thông thạo y thuật?” Lộ Ánh Tịch nghi

hoặc nhíu mày, người này cà lơ phất phơ, không giống một y giả tí nào.

“Nàng là đồ đệ của Nam Cung Uyên?” Đôi mắt Đoàn Đình Thiên hiện lên một tia

sắc bén u tối nhưng nhanh chóng giấu đi, vẫn tươi cười như cũ nói: “Ta

đương nhiên là biết y thuật, không phải vậy thì sao dám đến nơi đặc biệt như Huy Thành chứ.”

Lộ Ánh Tịch vẫn còn nghi ngờ, liền vươn cổ tay ra, ý bảo hắn ta bắt mạch.

Đoàn Đình Thiên cũng không lải nhải nữa, cầm lấy cổ tay của nàng, ấn tay vào động mạch mỏng manh của nàng.

Chốc lát, hắn ta buông tay nàng ra, gật gù đắc ý nói: “Mạch tượng của cô

nương suy yếu, đáy mắt xanh đen. Đại thể là vì ăn ít lại thiếu ngủ khiến cho cơ thể mệt mỏi quá độ, bây giờ cũng không có gì đáng lo. Chỉ có

điều nàng đang ở dịch thành, thân thể gầy yếu là vấn đề tuy nhỏ nhưng

lại lớn, thể c