
ngốc.” Hoàng đế cốc nhẹ lên đầu nàng một
cái, gương mặt thả lỏng, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp: “Đừng nên
lo lắng vớ vẩn.”
“Vâng.” Nàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
Trong mắt hắn tràn ngập nét yêu thương và đau lòng, nhưng lòng nàng bỗng dưng sáng tỏ như ánh trăng rằm. Tình cảm được xây dựng trên dối lừa
giống như ảo ảnh, vừa huyền ảo vừa không có thật. Nếu như cuối cùng nàng quyết định ở lại, thì nàng sẽ thành thật đối mặt với tất cả mọi thứ.
Hoàng đế ngắm nhìn nàng, khẽ cúi đầu in nụ hôn nhẹ nhàng xuống tóc mai trước trán của nàng.
Nàng cười nhìn trả hắn, đôi mắt đã lấy lại ánh sáng mát lạnh xưa nay.
… … …
Khí trời dần đến cuối thu, lá phong đỏ rực như lửa, hương trà đạt đến mùi vị ngon nhất.
Mấy ngày gần đây, trong cung xảy ra vài chuyện đặc biệt. Chuyện đầu tiên là Tê Điệp được nhận lại tổ tông, với thân phận quận chúa Lâm Quốc một
bước nhảy lên thành Đoàn Đức phi. Chuyện thứ hai là Đoàn Đình Thiên được mời ở lại Hoàng Triều, cùng với Nam Cung Uyên nghiên cứu cách chữa trị
cái chân bị tật của Phạm Thống tại Thái y viện. Chuyện thứ ba đó chính
là Hạ Quý phi chính thức bị đày đến lãnh cung, và Đoàn Tê Điệp dọn vào
sống ở cung Bạch Lộ của nàng ta.
Nhưng mà Lộ Ánh Tịch lại không quan
tâm đến những việc đó, nàng chỉ tích cực điều tra thân thế của mình. Mỗi khi thừa dịp hoàng đế thượng triều, nàng lại cẩn thận từng li từng tí
bí mật về cung Phượng Tê. Mười ngày sau, cuối cùng Hi vệ đã mang về tin
tức chính xác.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng trải dài trên mặt đất,
bầu trời lác đác vài ngôi sao. Cơn gió thoảng qua làm đám lá khô xào
xạc. Nàng lặng lẽ đến Thái y viện.
Tại một góc phòng tĩnh lặng, nàng đứng đối mặt với Nam Cung Uyên. Hai người chỉ nhìn nhau mà không nói.
Qua một lúc, Nam Cung Uyên thở dài gần như không nghe thấy, đành lên tiếng
trước: “Ánh Tịch, có phải ngươi đã tra được điều gì không?” Kể từ khi
Đoàn Đình Thiên xuất hiện, y biết chuyện không thể che giấu được nữa.
“Dạ.” Giọng Lộ Ánh Tịch trầm thấp, ánh mắt tăm tối, chậm rãi nói: “Sư phụ, hẳn là người đã rất cực khổ khi phải giấu Ánh Tịch.”
Đôi mắt đen của Nam Cung Uyên hiện lên vẻ áy náy, giọng nói dịu dàng dễ
nghe vang lên: “Mười tám năm trước, sư tôn lén nhìn thiên cơ, Đế tinh[2'> ở phương Nam ngày càng sáng rỡ, còn ẩn chứa sát khí. Song song đó,
phương Bắc cũng có một ngôi sao kỵ tinh le lói mọc lên, chính là ngôi
sao tương sinh tương khắc với Đế tinh kia.”
[2'> Đế tinh (sao vua):
còn gọi là sao Tử Vi, là một trong 14 chính tinh, còn là sao chính trong khoa tử vi, và được đặt đầu tiên trong lá số tử vi, người mạng mệnh sao Tử Vi thường có tướng đế vương.
“Vậy ngôi sao kia có phải rơi về
phía của Ô Quốc, thì mới có công hiệu?” Lộ Ánh Tịch tiếp lời, không khỏi cười khổ. Nếu không phải do Đoàn Đình Thiên cố tình gieo một ít tin tức ra ngoài, e rằng cái bí mật năm đó sẽ không dễ dàng bị khui ra như vậy.
“Tiên đoán của sư tôn dần dần ứng nghiệm.” Nam Cung Uyên ngẩng đầu nhìn bầu
trời đêm mênh mông, tiếng nói nhỏ như hòa cùng cơn gió: “Trước khi ngươi xuất giá, ta cũng đã âm thầm bói một quẻ. Số trời đã định, ta chỉ biết
tuân theo.”
“Bây giờ Ánh Tịch có thể ra đi sao? Không cần khắc chế Đế tinh nữa ư?” Lộ Ánh Tịch cũng bắt chước y ngẩng đầu nhìn xa xăm, ánh
mắt như cuốn vào vòm trời thăm thẳm tối đen, lòng bùi ngùi khôn kể. Vận
mệnh của nàng lại bị buộc chặt vào vài câu tiên đoán vô căn cứ. Thật
đáng buồn cười xiết bao.
“Ba năm sau khi ngươi được sinh ra, lại có
một ngôi sao kỵ tinh mọc lên. Nếu như không có ngôi sao đó, ta cũng
không dám liều lĩnh đưa ngươi ra khỏi ván cờ của số phận này.” Nam Cung
Uyên từ từ thu lại tầm mắt, đưa mắt nhìn nàng, ngữ điệu vô cùng nhỏ nhẹ, “Ánh Tịch, Ô Quốc không phải là nhà của ngươi, ngươi cũng không có cách nào trở lại Lâm Quốc. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là ở lại Hoàng
Triều hoặc là hoàn toàn biến mất khỏi thời buổi loạn lạc này.”
“Đúng
vậy, không có nhà để về.” Nét buồn thương lấp ló trong mắt Lộ Ánh Tịch,
nhưng rất nhanh lại tan biến. Sau đó nàng bình tĩnh nhìn y, nhẹ giọng
hỏi: “Đến lúc đó phải chăng sư phụ cũng sẽ lựa chọn xa lánh thế tục?”
Ánh mắt Nam Cung Uyên khẽ gợn sóng, giọng vẫn trầm buồn: “Ta đã tìm thấy
một thung lũng hoang vắng nơi thâm sơn cùng cốc, như nơi ở của tiên
nhân. Đến khi ấy ngươi có thể đến ở chỗ đó. Khoảng một năm rưỡi sau, ta
sẽ đến đó với ngươi.”
“Sau một năm rưỡi?” Lộ Ánh Tịch cười nhạt, “Sư
phụ, người lại lừa Ánh Tịch nữa rồi. Với thời thế loạn lạc như vầy, ít
ra cũng phải mất ba năm nữa mới có thể bình yên trở lại. Lần này, sư phụ mang đệ tử Huyền Môn đến đây giúp Hoàng Triều, nhất định đã nhận lời
một vài điều kiện với Lâm Quốc. Chừng nào mà hạt bụi cuối cùng còn chưa
rớt xuống, e là sư phụ không thể thoát thân ra được.”
“Ánh Tịch,
ngươi không giống ta. Trước mắt là thời cơ tốt nhất để thoát thân triệt
để mà ngươi có được.” Nam Cung Uyên ngắm nhìn nàng thật chăm chú. Những
lời y nói không hề chứa chút tư lợi riêng nào. Y chỉ có một hi vọng duy
nhất đó là nàng có thể thoát khỏi số phận nặng nề như gông