
ng là đẹp nhất đúng không? Nàng sẽ khắc sâu lời tuyên bố thâm tình này của hắn, không hỏi đến tương lai, không so đo việc hắn đã có ý đồ nâng
đỡ Tê Điệp bước lên ngôi hoàng hậu.
Nàng khẽ cười tựa vào lòng hắn, từ từ khép mắt để che đi ánh mắt thông suốt mà lạnh lẽo.
Hắn không bắt bẻ suy nghĩ của nàng, nâng cằm nàng lên, từ từ cúi đầu xuống hôn lên bờ môi căn mọng của nàng. Sau khi Tê Điệp dọn đi, cung Phượng Tê càng thêm trống trải, vắng vẻ. Ngay cả Tình Thấm cũng sớm bị đuổi đến Hoán Y Uyển.
Lộ Ánh Tịch vẫn ở tại Thần Cung. Khi sắp đến sinh nhật của nàng, nàng đã
yêu cầu với hoàng đế cho nàng được quay lại cung Phượng Tê.
“Sao phải về đó? Tẩm cung của Trẫm không thoải mái ư?” Hoàng đế nhướng mày, không bằng lòng.
“Thần thiếp không muốn phút cuối lại làm dơ bẩn Tẩm cung của Hoàng thượng.”
Lộ Ánh Tịch cười nhạt, chầm chậm đến bên cửa sổ. Thời tiết đang lạnh
dần, cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ đã rụng hết lá, nhìn thân cây trơ
trụi càng tăng thêm cảm giác thê lương sầu thảm. Gần đây sức khỏe của
nàng ngày càng suy nhược, bệnh tim cũng tái phát thường xuyên hơn. Nếu
nàng không tự cởi bỏ phong bế huyệt mạch, chỉ sợ nàng không trụ được lâu nữa.
“Ánh Tịch!” Hoàng đế quát to một tiếng, khuôn mặt phát giận mà
tái mét, đau đớn lại trào dâng trong lòng. Nhìn sắc mặt nàng ngày qua
ngày càng thêm nhợt nhạt, tâm tình của hắn cũng theo đó ngày qua ngày
thêm nặng nề. Hắn hận thái y vô dụng, hận Hoàng Triều rộng lớn của hắn
lại không có một người nào có thể chữa hết bệnh cho hoàng hậu của hắn!
“Hoàng thượng đáp ứng mong muốn của Thần thiếp đi.” Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn
hắn, giọng điệu bình thản buông xuôi: “Thần thiếp vẫn còn nhớ rất rõ.
Lúc Thần thiếp mới được gả đến Hoàng Triều, Thần thiếp vô cùng ghét tòa
cung điện này. Bởi vì ở tại chỗ này, Hoàng thượng đã ra oai, đánh đòn
phủ đầu với Thần thiếp.” Nàng cười cười, nói tiếp: “Thực ra chuyện đó
cách đây cũng không lâu lắm, nhưng bây giờ nhớ lại thấy như đã trải qua
cả nửa đời người. Thần thiếp từng muốn phân tranh cao thấp với Hoàng
thượng, nhưng thân là nữ tử không thể chen vào chuyện triều chính, cũng
không thể lĩnh quân chinh chiến mở rộng bờ cõi. Nữ tử muốn phân tranh
với nam tử, nói thì dễ làm mới khó. Bây giờ lại mất đi lý do tranh đấu.
Đã như vậy, việc gì phải làm bẩn tẩm cung của Hoàng thượng, tốn công làm người đến sau lòng mang khúc mắc.”
Hoàng đế không nói gì chỉ nhìn nàng, lòng hắn hiển nhiên thấy không đành lòng, khẽ gật đầu đồng ý.
Lộ Ánh Tịch đối mặt với hắn, nụ cười vẫn trên môi, ánh mắt cũng vô cùng
bình thản. Ngày hôm trước người của Ô Quốc đã tìm đến nàng, là thư do
đích thân phụ hoàng ngự bút. Người muốn nàng giao quyền cầm quân Tây
Quan của Hoàng Triều ra. Mặc khác cũng đồng ý với nàng, đợi đến khi tiêu diệt được Long Triêu và Hoàng Triều, người sẽ truyền ngôi vị hoàng đế Ô Quốc cho nàng. Nàng không cho rằng ông đã bao giờ thật lòng thật dạ xem nàng như con gái, nhưng nàng sẽ không quên ân dưỡng dục mười tám năm
qua. Thế nhưng nàng sẽ không giao binh phù, bởi vì nàng cũng không muốn
bán đứng Mộ Dung Thần Duệ. Đó là lí do nàng quyết định rời khỏi mà không giúp đỡ cũng không hãm hại ai.
“Đợi sau khi Thần thiếp ‘mất đi’,
Hoàng thượng có thể lập Hoàng hậu mới, nhưng mong Hoàng thượng cũng đối
xử tử tế với các phi tần khác.” Nàng đưa mắt nhìn hắn, lời nói cứ như là di ngôn cuối cùng: “Hạ Như Sương tội không thể tha thứ, nhưng nàng ta
cũng đã bị tống vào lãnh cung. Hoàng thượng cũng tạm tha cho nàng ta một mạng đi, huống hồ tổ tiên Hạ thị cũng đã trung thành với Hoàng Triều,
vì quốc gia mà tranh giành thiên hạ. Tính tình Hàn Thục phi ương bướng,
nhưng bản tính không xấu, lúc rảnh Hoàng thượng hãy đến thăm nàng ta
nhiều hơn. Còn Diêu Lăng, Thần thiếp đã sai tỳ nữ Tiểu Thấm vào Hoán Y
Uyển, âm thầm cho thuốc vào thức ăn của Diêu Lăng, để làm vết sẹo trên
mặt nàng ta mờ dần. Thần thiếp sẽ kê đơn thuốc thêm, Hoàng thượng nhớ
nhắc Diêu Lăng tiếp tục uống thuốc.”
Hoàng đế xúc động sâu sắc, tiến
lên cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng, nhỏ giọng nói: “Ánh Tịch, nàng không
trách Trẫm chứ?” Ban đầu hắn do dự có nên nói thẳng cho nàng biết hay
không, sợ làm nàng tổn thương, không ngờ nàng lại thẳng thắn và công
bằng như thế.
“Người chết như ngọn đèn đã tắt, sao có thể oán trách
đây?” Lộ Ánh Tịch mỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt bình ổn. Nàng phải đi, sao
có thể yêu cầu hắn phải làm những gì?
“Không được nói gở!” Hoàng đế
kéo nàng lại, ôm chặt vào lòng: “Nếu như nàng không muốn thấy Trẫm lại
lập Hoàng hậu, thì hãy sống thật tốt cho Trẫm.”
Nàng dịu hiền tựa cằm lên vai hắn, mỉm cười nói: “Nếu Thần thiếp vẫn sống, lại muốn đối
nghịch với Hoàng thượng, chi bằng kết thúc tại thời khắc tốt đẹp này.”
Bàn tay hoàng đế đang vòng eo thon của nàng bỗng siết chặt lại, “Trẫm thà
rằng nàng đối đầu với Trẫm, cho dù gặp nàng trên sa trường, còn tốt hơn
là âm dương… cách biệt.”
Lộ Ánh Tịch không khỏi cười tươi hơn, trả
lời hắn: “Lẽ nào Hoàng thượng muốn tự tay giết chết Thần thiếp trên sa
trường sao?” Nếu hắn biết nàng vẫn lừa hắn