
lâu nay, chắc chắn hắn hận
không thể một phát đánh chết nàng. Nếu nàng thật sự đối nghịch với hắn,
đương nhiên sẽ muốn lợi dụng binh quyền Tây Quan, thế thì hắn sẽ không
ngầm muốn giết nàng một lần nữa sao?
“Trẫm phải làm sao mới có thể
giữ nàng lại?” Hoàng đế ôm chặt nàng, hai tay đặc biệt dùng sức, gương
mặt không giấu nổi nét đau thương. Mỗi ngày hắn đều cố thuyết phục bản
thân, nàng sẽ rời đi là sự thật, hắn không cần phải vì chuyện không cách nào xoay chuyển mà đau lòng. Thế nhưng cuối cùng lý trí không thể thắng cảm nhận chân thật của trái tim. Hắn rất đau, mỗi một lần nghĩ đến trái tim hắn đều đau như bị dao cắt.
Lộ Ánh Tịch không nói, để mặc hắn
siết chặt vòng tay. Qua một lúc, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ngẩng đầu
nhìn hắn với đôi má lúm đồng tiền: “Mấy ngày nữa là sinh nhật của Thần
thiếp, Hoàng thượng định tặng gì làm quà sinh nhật cho Thần thiếp?”
Hàng lông mày cau chặt của hoàng đế hơi thả lỏng, thu lại nét đau thương
trong mắt, vui cười nói: “Nàng muốn cái gì, Trẫm sẽ tặng nàng cái đó.”
“Có thật không ạ?” Lộ Ánh Tịch nghiêng đầu dò xét hắn, bỗng dưng nổi hứng
trêu đùa: “Nếu Thần thiếp muốn ngồi trên long ỷ của Hoàng thượng thì
sao?”
Hoàng đế ngẩn người, thấy bộ dạng tươi cười xán lạn của nàng,
định thần nói: “Nàng có hứng thú với long ỷ lạnh như băng kia? Trẫm ngồi đó bảy năm, chỉ cảm thấy cả người lạnh theo, rét lạnh không chịu thấu.”
“Nhưng nó cũng là chỗ cao quý nhất. Chiếc ghế ngồi trên đài cao kia, chỉ cần
ngồi trên đó là có thể ngạo nghễ nhìn các hạ thần, trông về biên cương
vạn dặm.” Lộ Ánh Tịch thôi cười, thấp giọng nói: “Để vĩnh viễn ngồi trên nó, mỗi một vị đế vương đều hao tổn tâm tư, dùng mọi thủ đoạn.”
Hoàng đế không lên tiếng, ánh mắt u tối nhưng không phủ nhận điều đó. Hắn có
dã tâm rất lớn, không chỉ muốn củng cố ngôi vị hoàng đế, lại càng muốn
mở rộng lãnh thổ. Đó là cảm giác thành tựu mà nữ nhân không cách nào
hiểu nổi.
Lộ Ánh Tịch nhìn chằm chằm hắn giây lát, lại tươi cười nói: “Vừa rồi Thần thiếp chỉ nói đùa thôi. Hoàng thượng tặng Thần thiếp món
ăn hằng ngày được không? Nhưng mà Hoàng thượng phải tự tay nấu ăn cơ.”
“Cái gì?” Hoàng đế ngạc nhiên, “Trẫm không rành mấy việc nấu nướng.”
“Không rành có thể học mà.” Lộ Ánh Tịch cười nhìn hắn, rắp tâm hoạch họe hắn,
“Hoàng thượng vừa mới nói, Thần thiếp muốn cái gì thì Hoàng thượng sẽ
cho cái đó mà. Vua không nói đùa, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn nuốt lời?”
“Học? Nàng muốn Trẫm đến Ngự thiện phòng[1'> học nấu ăn?” Sắc mặt hoàng đế
nhất thời tối sầm đi, phát cáu nói, “Chỉ sợ Trẫm sẽ bị bách tính thiên
hạ chê cười.”
[1'> Ngự thiện phòng: là phòng bếp lớn nhất hoàng cung,
dùng để nấu nướng cho riêng Hoàng đế. Các đầu bếp làm việc trong cung
gọi là ngự trù.
“Nếu Hoàng thượng có lòng học, đại khái có thể lén
học, chỉ cần Hoàng thượng ban một đạo thánh chỉ, thì mấy vị ngự trù đó
nào dám hó hé ra ngoài?” Thấy mặt hắn đã đen thui, khó coi, Lộ Ánh Tịch
càng thêm vui vẻ, cười rạng rỡ.
Hoàng đế cắn răng, bộ dạng lẫm liệt
như tráng sĩ ra đi đầu không ngoảnh lại, gật đầu nói: “Được thôi! Trẫm
nhận lời với nàng, nhưng mà Trẫm chỉ học một món thôi đó, không cho phép nàng cò kè mặc cả nữa.”
Lộ Ánh Tịch cười khanh khách, cúi người thi lễ: “Thần thiếp tạ ơn long ân của Hoàng thượng trước.”
Hoàng đế hậm hực, lòng không cam chịu, không muốn, nhưng nhanh đỡ nàng đứng thẳng: “Đã được lợi lại còn khoe mẽ.”
Lộ Ánh Tịch chỉ cười không đáp. Xem như để đôi bên đều lưu lại hồi ức tốt
đẹp nhất đi. Kinh hồng vũ nàng còn thiếu hắn, e rằng kiếp này không có
cơ hội hoàn thành rồi. Khí hậu đầu đông
không xem là quá lạnh, nhưng Lộ Ánh Tịch đã mặc áo lông chồn trắng. Mấy
ngày này bệnh của nàng lại tái phát, mặt trắng bợt không còn chút máu
như sắp biến thành lớp da trong suốt. Trong lòng nàng tự biết thời gian
đã đến.
Nàng dựa người vào song cửa sổ, ánh mắt phiêu dạt đến các
cung điện gác mái ở xa xa. Nàng vô ý thức thở dài một hơi. Thế là cũng
đến sinh nhật của nàng, sư phụ cũng đã tìm được cà độc dược, hi vọng là
sẽ không có chuyện xấu xảy ra nữa.
Trên bầu trời, những cánh hoa nhỏ
trắng muốt rơi lả tả, tập trung nhìn kỹ mới phát hiện đó là hoa tuyết
trong suốt. Những bông tuyết trắng xóa cả một góc trời khoan thai lượn
lờ, bám trên những cành cây khẳng khiu, mềm nhẹ đậu xuống mặt thềm.
Không lâu sau, những bông tuyết sau đè lên những bông tuyết trước, mặt
đất đã được bao phủ bởi một lớp mỏng tuyết trắng như ngọc.
Lộ Ánh Tịch vươn tay đón một bông tuyết. Hoa tuyết không tan chỉ lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của nàng,
“Ánh Tịch.” Tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng, một cánh tay duỗi thẳng
vượt qua đầu nàng, không nói không rằng đóng cửa sổ lại.
“Hoàng
thượng hạ triều rồi ạ?” Nàng xoay người lại, mỉm cười nhìn hắn. Bàn tay
nàng dần hạ xuống, nắm chặt bông tuyết trong lòng bàn tay.
“Ừ.” Hoàng đế thuận miệng trả lời, chỉnh lại vạt áo choàng cho nàng, cau mày không vui nói: “Tuyết đang rơi, nàng lại đứng trước cửa sổ, bị trúng gió thì
sao hả?”
“Trận tuyết đầu mùa năm nay, sao lại không ngắm nghí