
quay lại dặn dò đôi lời với Hi vệ, sau đó xoay người đi khỏi mà
không liếc mắt nhìn Tình Thấm một lần nào. Nàng cũng không muốn mang
Tình Thấm theo cùng, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Lúc này nàng không ngờ rằng, một quãng thời gian rất dài sau này, nàng và Tình Thấm sống
nương tựa lẫn nhau.
… … …
Tuyết trắng tung bay như những cánh hoa
mai lại như bông liễu, phiêu diêu phất phơ trong gió rồi nhẹ nhàng hạ
xuống. Trên những dãy mái ngói cung điện san sát nhau đều phủ một lớp
tuyết mỏng trắng xóa, nhìn từ xa giống như được mặc lớp áo lông cừu
trắng tinh.
Do Lộ Ánh Tịch cứ khăng khăng lại nũng nịu yêu cầu, nên hoàng đế đành dẫn nàng đến ngắm cảnh tuyết rơi trong Ngự hoa viên.
“Nàng uống ly trà nóng, để làm ấm cơ thể đi nào.” Trong đình ngắm cảnh, Hoàng đế tự tay pha trà, đưa ly trà tận tay nàng.
“Một ngày đẹp trời thế này, hẳn là nên uống rượu.” Lộ Ánh Tịch ngước mắt
nhìn ra cảnh sắc ngoài trời, trong lòng bỗng nhiên xúc động bùi ngùi tự
nói một mình: “Tuyết đầu mùa trắng phau phau giống như đem hết thảy nhơ
bẩn vùi lấp dưới lớp tuyết.” Có lẽ vì nàng sắp phải đi khỏi đây, cho nên không còn cảm thấy khó chịu với sự phức tạp ở nơi này nữa. Lúc mới vào
cung, nàng nghĩ trăm phương nghìn kế để tranh đấu với hắn, bây giờ ngồi
nhớ lại, chỉ còn lại một tiếng thở dài mà thôi.
Hoàng đế nhíu mày, quay đầu lại nói với thái giám đang đứng hầu bên cạnh: “Mang thêm hai lò sưởi đến đây.”
Thái giám kia tuân mệnh đi lấy, chỉ chốc lát sau đã mang về. Bốn góc của
đình ngắm cảnh đều đặt lò sưởi bốc hơi nóng ngun ngút. Ngay sau đó, từng món ăn được bày lên bàn.
Đợi cho những người xung quanh đã lui hết, hoàng đế mới quở trách: “Trời lạnh như vậy mà cứ đòi dùng bữa ở Ngự hoa viên.”
Lộ Ánh Tịch làm lơ để ngoài tai, gương mặt tươi cười đánh trống lảng sang
chuyện khác nói: “Một bàn đầy cao lương mỹ vị này, chẳng hay cái nào là
kiệt tác của Hoàng thượng? Vây cá phượng hoàng? Chả phượng hấp? Hay là
quả phật thủ cuốn?”
Gương mặt hoàng đế hơi cứng đờ, không được thoải mái mà ho khù khụ vài tiếng.
Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ nhẹ hỏi: “Hoàng thượng vừa rồi đã làm hỏng nó rồi sao?”
“Không phải.” Hoàng đế kiệm lời như vàng, chỉ thốt ra hai chữ.
“Vậy thì, là bát cháo đậu đỏ này sao?” Lộ Ánh Tịch suy đoán, đưa ngón chỉ
món này đến món khác. Nấu cháo đậu đỏ tương đối đơn giản, hẳn là đúng
rồi ha?
Hoàng đế lại ho khan một cái nữa, sắc mặt càng thêm thiếu tự nhiên.
“Tất cả đều không phải sao?” Lộ Ánh Tịch dò xét nhìn hắn, ngạc nhiên nói: “Không phải món đó còn chưa mang lên chứ ạ?”
Hoàng đế vô cùng cứng ngắc gật đầu.
Trùng hợp thay, đúng lúc này có một tên thái giám tay bưng một chén sứ nhỏ
được tráng men xanh đang đi về phía này. Hắn ta khom người hành lễ, rồi
cẩn thận từng chút một đem chén sứ kia đặt ở trước mặt nàng.
“Lui xuống đi.” Hoàng đế mặt đanh cả lại, phất tay cho thái giám lui ra ngoài.
Lòng Lộ Ánh Tịch dạt dào chờ mong mở nắp chén. Nàng nhìn nó chằm chặp một lúc, khóe môi không nhịn được khẽ run run.
“Nếu nàng dám cười…” Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với nàng.
“Hoàng, Hoàng thượng…” Lộ Ánh Tịch cố gắng bậm môi nén nhịn. Nhưng khi nàng vừa ngẩng đầu lên, trông thấy bộ dạng nghiêm túc, gương mặt đen sì của hắn, nàng quả thực không thể nhịn cười, liền cúi người bật ra tiếng cười
giòn tan.
“Lộ Ánh Tịch!” Hoàng đế tức giận quát khẽ, “Trẫm học mất mấy ngày, nàng còn cười Trẫm nữa thử xem!”
“Không cười!” Lộ Ánh Tịch vội bịt miệng lại, vẫn buồn cười nên cúi đầu xuống.
“Thôi đi, có lẽ nàng đừng uống chén canh này thì hơn!” Hoàng đế bực bội vươn tay nhấc chén canh trước mặt nàng lên.
“Đừng mà! Hoàng thượng! Thần thiếp muốn uống.” Lộ Ánh Tịch vội vàng đoạt lại, cầm chiếc thìa vàng lên, nhưng cả buổi cũng không hạ xuống múc canh
được. Khóe miệng nàng vẫn run run từng cơn, không thể nén cười nổi. Nàng làm sao mà uống chén canh này đây? Cháy khét đến nửa giọt nước canh
cũng không có, nhân sâm cũng cháy thành than…
Thật không dễ dàng gì
nàng mới gắp từ trong đó ra một miếng còn phân biệt được hình thù, bỏ
vào miệng chậm rãi nhai rồi nuốt xuống. Thịt nấu quá nhừ, lại cộng thêm
mùi khét, nhưng mà không ngờ nàng lại nuốt xuống bụng.
Sắc mặt hoàng
đế có hơi tươi tỉnh hơn, miệng vẫn hậm hực nói: “Lúc đó Trẫm có một bản
tấu chương cần phê duyệt khẩn cấp, mới quên chú ý độ lửa.”
“Sao Hoàng thượng không gọi ngự trù đứng canh giùm?” Ánh mắt Lộ Ánh Tịch vô tình
lướt qua chỗ tấy đỏ trên mu bàn tay của hắn, lòng rung động không giải
thích nổi.
“Đã là quà sinh nhật Trẫm tặng cho nàng, đương nhiên phải
tự mình làm rồi.” Hoàng đế thấy tầm nhìn của nàng, thản nhiên giải
thích: “Lúc nhóm lửa không cẩn thận nên bị phỏng. Không sao đâu.”
Lộ
Ánh Tịch ngắm nhìn hắn, nhất thời không thốt nên lời. Khi đó nàng chỉ là nổi hứng bất chợt, không ngờ hắn lại có thành ý như thế.
Hoàng đế
nhìn nàng, bốn mắt giao nhau. Ánh mắt hắn hiện lên tia ôn nhu: “Hôm nay
là sinh nhật của nàng, Trẫm đặc biệt cho phép nàng uống vài ly rượu,
nhưng uống hết bình thì không được đòi nữa.”
Lộ Ánh Tịch gật đầ