Pair of Vintage Old School Fru
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211454

Bình chọn: 9.00/10/1145 lượt.

, trái tim co lại dần phát đau.

“Chỉ có một liều thuốc giải.” Nàng cúi đầu nói nhỏ. Trong chăn, một tay nàng cố gắng đè ngực trái, “Để nghiên cứu và điều chế loại thuốc giải này

cần tới ba tháng, Thần thiếp không chịu được đến khi đó. Cho nên, Thần

thiếp sẽ xin sư phụ làm hộ.”

“À!” Hoàng đế cười lạnh một tiếng, ánh

mắt sắc như gươm, đảo qua khuôn mặt trắng ngần gần như trong suốt của

nàng, “Nàng ngay cả đường lui của Nam Cung Uyên cũng tính giùm y luôn

rồi. Mạng của Trẫm nằm trên tay y, Trẫm đương nhiên sẽ không dám động

đến y. Lộ Ánh Tịch, nàng quả thực quá thông minh. Thật khiến Trẫm bái

phục!”

“Thần thiếp định giải độc cho Hoàng thượng, nhưng chính Hoàng

thượng lại…” Lộ Ánh Tịch đau khổ mím môi, nuốt xuống nửa câu còn lại.

Hắn đang tức giận lại căm hận, nàng có nói gì cũng vô dụng thôi.

“Trái lại là do Trẫm không đúng.” Hoàng đế lạnh giọng tiếp lời, mặt hầm hầm,

đôi mắt bắn ra các tia sáng hung ác, nguy hiểm, “Trẫm không nên tinh mắt thấy nàng động tay động chân với bình rượu. Trẫm cũng không nên không

nhận phần tình cảm nhất thời mềm lòng của nàng, có phải không?”

Lộ

Ánh Tịch cau chặt mày, bàn tay dưới chăn dùng sức dằn ngực trái. Nhưng

nàng không kiềm được trái tim co thắt, đau đớn kéo tới từng cơn, khuôn

mặt đã trở nên trắng bệch.

Hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng,

giọng điệu mỉa mai: “Phát bệnh sao? Còn kịp báo Nam Cung Uyên chế thuốc

giải cho Trẫm không?”

Lời nói trào phúng hết mức có thể, nhưng đáy

mắt hắn vẫn hiện lên nét đau xót kín đáo. Hắn lạnh lùng quay mặt đi,

xoay người đi triệu thái y vào.

Lộ Ánh Tịch cười khổ nhắm mắt lại. Nàng vốn tưởng rằng có thể ly biệt trong yên lặng, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Chốc lát sau, bốn thái y nối đuôi nhau tiến vào, cách một lớp màn hoàng kim

mà bắt mạch cho nàng. Nàng im lặng nhắm mắt lại, để mặc bọn họ hội chẩn, trong lòng nàng biết rõ bọn họ không có cách nào trị khỏi bệnh của

nàng.

Nhưng lần bắt mạch này vô cùng kỳ lạ. Mọi khi bọn họ bắt mạch

chỉ phút chốc đã nghe thấy tiếng thở dài nườm nượp của bọn họ. Nhưng hôm nay bọn họ lại lặng ngắt như tờ.

Đại khái thời gian một chun trà nhỏ trôi qua, các thái y còn chưa mở miệng nói, Lộ Ánh Tịch nhịn đau gặn hỏi: “Có dị trạng gì?”

Tất cả nhất thời im lặng, nàng ho khan một tiếng, mới có một tên thái y ấp a ấp úng trả lời: “Khởi bẩm Hoàng hậu, chúc mừng Hoàng hậu…”

Lộ Ánh Tịch ngẩn người, trong đầu nhất loạt xuất hiện một ý niệm duy nhất, cả người lập tức chấn động.

Một thái y khác cũng lúng túng tiếp lời: “Bẩm Hoàng hậu, hỉ mạch mặc dù vẫn chưa rõ lắm, nhưng chắc chắn là có… Nhưng mà cơ thể Hoàng hậu suy

nhược, lại mang sẵn bệnh trong người, chỉ sợ rằng, chỉ sợ…”

“Hỉ mạch?!”

Một giọng nam khiếp đảm từ bên ngoài tấm bình phong truyền tới, nghe không

rõ là đang vui hay đang giận, nhưng tâm tình phức tạp lại nhận thấy rõ

ràng nhất.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu có hỉ mạch.” Một lão

thái y lớn tuổi nhất tương đối điềm tĩnh lên tiếng trả lời: “Nhưng mạch

tượng của Hoàng hậu hỗn loạn, nguyên khí lại cực yếu. Hoàng hậu cần phải vượt qua được lần phát bệnh này mới là điều quan trọng.”

Hoàng đế

không rảnh hỏi tiếp, xông tới trước long sàng, giọng nói trầm thấp, quả

quyết nói: “Ánh Tịch, Trẫm sẽ truyền chân khí cho nàng.”

Không đợi Lộ Ánh Tịch phản ứng lại, hắn đã trèo lên giường. Một tay đỡ nàng ngồi

dậy, tay còn lại ịn lên đóa hoa thược dược đã mờ trên gáy của nàng. Hắn

nhất quyết trút toàn bộ chân khí dồn vào người nàng.

Mồ hôi lạnh thấm ướt áo Lộ Ánh Tịch. Nàng cắn chặt môi dưới, cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn. Nàng không khỏi rơi vào mâu thuẫn, xung đột chính trong lòng

mình. Chính nàng cũng không để ý, nàng lại có thể mang thai. Dược tính

của cà độc dược có ảnh ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng hay không? Phải chăng nàng nên tự cởi bỏ phong bế huyệt đạo của mình, tiếp nhận chân

khí của hắn? Thế nhưng làm như vậy, nàng sẽ không có cách nào giả chết,

không thể rời đi.

“Vì sao?!” Hoàng đế đau lòng gầm lên, chán nản thu tay lại. Hắn không cứu được nàng! Cũng không cứu được con của hai người họ!

Lộ Ánh Tịch hai tay ôm chặt ngực, đau đớn khó ngăn. Vầng trán đã lấm tấm

mồ hôi, cuộn người lại lăn lộn trên giường. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Đứa con này, nàng có nên giữ lại hay không?

“Ánh Tịch! Tịch! Tịch ơi!”

Nàng nghe tiếng lo lắng, hoảng loạn thấp thoáng bên tai, nhưng dần dần nghe

không rõ nữa. Nàng chịu không thấu trái tim đau dữ dội, liền rơi vào hôn mê. Trong giây phút thần trí hỗn loạn mơ hồ, nàng cảm giác được có một dòng chân

khí mạnh mẽ và ấm nóng rót vào trong cơ thể của nàng. Vì vậy nàng mới an tâm ngủ mê mệt.

Khi nàng tỉnh lại thì xung quanh vô cùng yên tĩnh, nhưng nàng biết có người đang nằm bên cạnh.

“Ánh Tịch? Nàng tỉnh rồi?” Tiếng nói trầm thấp nhỏ nhẹ, hàm chứa một chút ý

tứ dè dặt cẩn thận, giống như sợ nói quá lớn sẽ làm nàng giật mình.

Nàng mê mẩn nhìn hắn. Một lát sau, đầu óc nàng dần tỉnh táo hơn, lập tức

hoàn hồn vội vàng nói: “Hoàng thượng! Đứa bé đâu?” Hai tay nàng vô thức

sờ lên bụng, lòng dâng lên c