
Sau một lúc hắn mới nới lỏng tay, thản nhiên nói: “Quay về tẩm cung với Trẫm, nàng bị nhiễm lạnh rồi.”
Nụ cười trên môi Lộ Ánh Tịch vẫn không giảm, vâng lời gật đầu một cái.
Nàng cũng không muốn phân tích thái độ quái dị của hắn. Dù sao nàng cũng sắp đi rồi, có suy nghĩ nhiều cũng vô ích.
Hoàng đế nắm chặt tay
nàng, lực đạo tương đối lớn. Bước chân cũng có chút cấp bách, nhưng hắn
không mở miệng nói một lời. Môi nhếch lên thành nụ cười lạnh. Hiện tại
sức khỏe của nàng vô cùng yếu, nhưng vẫn còn có suy nghĩ không an phận
sao? Lúc nãy nàng cho thuốc vào bình rượu là muốn thừa dịp hắn không
phòng bị mà lấy mạng của hắn sao?
Bất chấp gió lạnh tuyết rơi như
thế, hai người một mạch về thẳng Thần Cung. Hoàng đế như là đang tự đấu
tranh tư tưởng, tự cho phép bản thân không quan tâm đến nàng.
Mà bên
ngoài cửa hông của Ngự hoa viên, có hai bóng hình đều anh tuấn đĩnh đạc
đang đứng lặng ở đó, trong đôi mắt của họ vẫn còn lưu lại sự chấn động
không thôi.
“Nam Cung huynh, nàng…” Đoàn Đình Thiên chăm chú nhìn
theo hướng bóng dáng giai nhân biến mất, giọng nói run run, “Sao lại đẹp như vậy…”
“Nàng vẫn luôn đẹp như thế.” Tiếng nói trầm thấp vang lên, giống như đang tự nói với bản thân, trong đó còn ẩn chứa một nỗi buồn
vô tận.
“Không đúng. Lúc bình thường nàng chỉ là có tướng mạo xinh
đẹp, nhưng lúc múa, bay nhảy trên không trung thì mới thể hiện hết vẻ
đẹp quyến rũ lại kiên cường.” Đoàn Đình Thiên nhẹ giọng tán thưởng. Đôi
mắt đen như mực nheo lại, xẹt qua một tia sáng sắc bén và kiên định:
“Tài hoa của nàng bị mai một trong tay Mộ Dung Thần Duệ. Đáng tiếc! Thật quá đáng tiếc!”
Nam Cung Uyên liếc mắt nhìn hắn ta một cái, vẫn
không tiếp lời. Hai chữ “tài hoa” mà hắn ta đề cập đến, e rằng không chỉ đơn giản là ám chỉ đến tài múa như vậy. Dã tâm của Đoàn Đình Thiên hơn
xa Mộ Dung Thần Duệ. May là, tối nay y đã sắp xếp để đưa Ánh Tịch đi,
rời xa thế giới loạn lạc và hiểm nguy này.
… … …
Trong Thần Cung,
trên long sàng to lớn được chạm trổ chín con rồng bay lên, Lộ Ánh Tịch
mặt mày tái nhợt đang im lặng nằm đó. Hàng mi dài đen nhánh khẽ rung
động, nhưng đôi mắt vẫn ngậm ý cười.
“Không được cười!” Hoàng đế khẽ
quát, lại tự tay đắp thêm cho nàng một chiếc chăn nữa. Hắn căm ghét hành động theo cảm tính mới vừa rồi của hắn, nhưng hối hận cũng đã muộn. Hắn biết rõ thân thể của nàng suy yếu, còn lại bảo nàng múa giữa trời đông
gió rét. Từ thuở nào hắn trở nên không lý trí như vậy?
“Hoàng thượng
có phần quá độc đoán.” Giọng Lộ Ánh Tịch thỏ thẻ, yếu ớt, nhưng vẫn cố
sức trêu chọc hắn. Sáng nay nàng mới uống cà độc dược, lại còn vận công
khiêu vũ trong tuyết lạnh, e là sắp phát bệnh nặng rồi!
Ánh mắt hoàng đế u ám khó hiểu. Hắn đang muốn mở miệng nói thì lại nghe tiếng bẩm báo vang lên ở bên ngoài.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thái y đã đến!”
Hắn nheo mắt, nhìn lướt qua thân người đang nằm trên giường, không lên tiếng mà đứng dậy rời đi.
Khoảng nửa khắc sau, hắn mới quay lại, vẻ mặt càng thêm u ám hơn nữa.
“Hoàng thượng, thái y đâu ạ?” Lộ Ánh Tịch nghi hoặc nhìn sau lưng hắn một chút, phát hiện không có người nào theo vào đây.
“Ánh Tịch.” Giọng nói hoàng đế vô cùng trầm khàn, ánh mắt lạnh lẽo cùng uy nghiêm.
“Dạ?”
“Nàng hạ độc với Trẫm?”
Một câu hỏi đều đều thản nhiên lại giống như sấm sét nặng ngàn cân, khiến cho Lộ Ánh Tịch đang nằm cũng bất ngờ bật dậy.
Hoàng đế cười lạnh, đưa tay áo đến trước mũi của nàng: “Chén rượu kia, Trẫm đã không uống.”
Hương rượu rất nhẹ bay vào chóp mũi của nàng, trong nháy mắt nàng chợt hiểu
hết. Hóa ra hắn tuyên thái y không phải để bắt mạch cho nàng, mà là để
khám nghiệm ly rượu lúc đó!
“Nàng đã hạ độc khi nào?” Hoàng đế bộc lộ sự phẫn nộ, âm thanh rét lạnh đáng sợ: “Nếu đã ra tay thì cần gì phải
hối hận? Nếu nàng đi thì để Trẫm cùng xuống hoàng tuyền với nàng. Chẳng
phải như vậy rất tốt đẹp sao?”
“…” Lộ Ánh Tịch kinh ngạc nhìn hắn, không thể thốt nên lời.
“Trẫm đã từng nói, nàng cứ nhân từ nương tay, không phải là người làm đại
sự.” Hoàng đế bình tĩnh, thẳng tắp nói: “Chất độc nàng đã hạ vô cùng
tuyệt diệu, Trẫm vẫn không phát hiện. Nếu nàng không cho thuốc giải, thì qua nửa năm nữa, Trẫm sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chiếu theo thời gian, khi
đó Long Triêu đã bị tiêu diệt. Đến lúc đó Trẫm vừa chết, Ô Quốc và Lâm
Quốc cùng nhau phân tranh thiên hạ. Suy tính của nàng vô cùng chu đáo,
quả không làm Ô Quốc đã dưỡng dục nàng thất vọng, lại không phụ lòng cố
hương đã sinh nàng ra nhỉ.” Hắn dừng lại một lúc, không nhanh không chậm nói tiếp: “Trẫm sai rồi. Nàng không phải thiếu nữ thiện lương nhân từ,
mà là một người làm đại sự.”
“Không phải như vậy! Thần thiế…” Lộ Ánh Tịch muốn giải thích, vừa mới mở miệng đã bị hắn đột nhiên cắt ngang.
“Có phải bởi vì nàng sắp chết nên mới sinh ra chút thiện tâm hay không?”
Hoàng đế nhếch môi cười khẩy, đôi mắt lạnh lẽo đóng băng, “Phải chăng
bây giờ Trẫm nên van xin nàng cho thuốc giải? Hay là nàng đã thay đổi
chủ ý, muốn Trẫm chôn cùng hả?”
Lộ Ánh Tịch đưa mắt nhìn hắn, muốn nhìn sâu vào đáy mắt u tối, lạnh giá đó