Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211311

Bình chọn: 10.00/10/1131 lượt.

a được

chứ?” Lộ Ánh Tịch cười đáp. Nàng dừng lại một chút, mới nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt láu lỉnh, “Hoàng thượng không quên mất hôm nay là ngày

gì chứ? Chẳng hay Hoàng thượng có học được món ăn nào không đây?”

Hoàng đế không nói, khuôn mặt cau có mà có thêm vài nếp nhăn. Hắn nắm hai tay của nàng, bao bọc trong lòng bàn tay của hắn, dịu dàng ma sát.

Lộ

Ánh Tịch ngoan ngoãn để mặc hành động của hắn, cụp mi mắt xuống nhất

thời im lặng. Tay nàng lạnh đến mức bông tuyết cũng không tan được, đông cứng không còn chút cảm giác nào như bị tê liệt hoàn toàn. Cái này

không phải vì khí hậu ngày hôm nay, mà do hàn khí trong cơ thể của nàng.

“Trẫm thật hối hận.” Hoàng đế đột nhiên cảm khái một câu, rồi im lặng nhìn nàng.

“Hoàng thượng hối hận chuyện gì?” Lộ Ánh Tịch ngờ vực hỏi.

“Trẫm không nên để nàng thay Trẫm chịu hàn độc.” Ánh mắt hoàng đế u trầm ẩn chứa nỗi đau âm ỉ.

Lộ Ánh Tịch cười khổ, nhưng không phát biểu. Khi đó nàng và hắn đều có suy tính riêng, nàng muốn lấy được vài phần tín nhiệm của hắn để lưu lại

cho bản thân một con đường lui, nhưng hiện tại dường như điều đó không

còn ý nghĩa nữa rồi.

Trầm mặc giây lát, nàng mỉm cười nói với hắn,

“Hoàng thượng càng lúc càng đa sầu đa cảm. Trái lại Thần thiếp rất muốn

biết, Hoàng thượng đã học nấu được món nào rồi?”

Hoàng đế hứ một cái

rõ kêu, vứt luôn vẻ u buồn, ra vẻ tức giận nói: “Nàng, tiểu nữ nhân xảo

quyệt này! Vì món quà sinh nhật tặng nàng, hại Trẫm mấy ngày nay phải

lén la lén lút như đi ăn trộm.”

“Học được thêm một kỹ năng mới, cũng

không phải chuyện xấu.” Lộ Ánh Tịch cúi đầu cười trộm. Nàng có nghe

phong phanh một ít việc. Hắn đến Ngự thiện phòng rồi hạ lệnh tất cả mọi

người không được phép đến gần, chỉ giữ lại một lão ngự trù. Hắn hại các

ngự trù khác sợ hết hồn, bọn họ sợ ngự thiện thường ngày xảy ra vấn đề

gì.

“Trẫm học được kỹ năng này thì có tác dụng gì? Lẽ nào tương lai

Trẫm không làm Hoàng đế chuyển sang làm đầu bếp?” Hoàng đế không chịu

liền cãi lại.

Lộ Ánh Tịch nhịn cười không được liền phì cười thành tiếng, vì hiếm khi thấy được bộ mặt dí dỏm của hắn thế này.

“Đợi khi sức khỏe của nàng tốt hơn, Trẫm cũng cho nàng học kỹ năng này nhé.” Hoàng đế ngượng ngùng nói, vươn tay véo má nàng một cái, “Bây giờ nàng

chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt cho Trẫm. Trẫm đi ‘làm’ quà sinh nhật cho

nàng.”

“Làm phiền Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch khẽ nhúng thân một cái, tươi cười nhìn hắn.

Hoàng đế lại sưởi ấm tay nàng một lúc, mới từ từ rời đi.

Chờ hắn đi đã khá xa, Lộ Ánh Tịch mới đóng cửa Tẩm cung, lặng lẽ vào mật đạo.

Trong mật thất, mười Hi vệ đang nghiêm nghị đứng thẳng lưng, thấy nàng xuất

hiện, lập tức quỳ một gối xuống, đồng loạt cung kính nói: “Công chúa

điện hạ, xin hãy suy nghĩ lại!”

Vẻ mặt Lộ Ánh Tịch bình tĩnh, lướt

mắt qua từng người một, nói lớn: “Mười người các ngươi là tâm phúc mà

Bản điện hạ tín nhiệm nhất.” Lộ Ánh Tịch cau mày, sửa lại cách xưng hô,

“Nếu như các ngươi bằng lòng đi theo ta, thì từ nay về sau sẽ sống những ngày bình lặng thanh nhàn. Nếu như các ngươi muốn làm một việc gì đó,

thì hãy tự dẫn thủ hạ của các ngươi quay về Ô Quốc. Ta tuyệt đối không

miễn cưỡng.”

Tất cả Hi vệ đều trầm mặc không nói, qua một lúc sau mới có một người lên tiếng: “Công chúa, xin thứ lỗi cho thuộc hạ bạo gan.

Thời thế hiện nay hỗn loạn, cho dù công chúa tránh đến thôn quê núi

rừng, cũng không chắc có thể được bình an, chi bằng…”

Lộ Ánh Tịch giương tay lên cao chặn lời của nàng ta: “Ta đã suy nghĩ rất kỹ, không cần khuyên nữa.”

Hi vệ cúi đầu, thạch thất u tối chìm trong im lặng.

Một lúc sau, lại có một người khác cúi đầu nói: “Chúng thần là tử sĩ của

công chúa điện hạ, đương nhiên sẽ sống chết đi theo và bảo vệ công chúa

dù thế nào đi nữa.”

Những người khác cũng đồng thanh nói theo: “Thề sống chết đi theo, bảo vệ công chúa.”

Lộ Ánh Tịch cho các nàng ta đứng dậy, khẽ mỉm cười, mới nói: “Nếu các

ngươi muốn đi theo ta, thì trên đời này sẽ mất đi mười nữ tử tinh anh.

Tất cả hãy quay về Ô Quốc đi thôi. Trước đây, ta bí mật huấn luyện quân

đoàn áo giáp đen tinh nhuệ là để phòng bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Bây

giờ để cho các ngươi tiếp quản, ta cũng yên tâm hơn.” Nàng không phải

người Ô Quốc, nhưng nàng đã sống mười tám năm ở nơi đó, Ô Quốc cũng được coi là quê hương của nàng. Dù thế nào nàng cũng mong muốn con dân Ô

Quốc có thể an cư lạc nghiệp, không bị nước hắn xâm lược.

Một tiếng

cười châm biếm rất nhỏ khó có thể nghe thấy xuất hiện ở góc phòng. Lộ

Ánh Tịch nheo mắt liếc qua, sắc mặt nặng nề: “Tiểu Thấm, ngươi có chuyện muốn nói?”

“Công chúa đã đồng ý cho nô tỳ trở về Ô Quốc, bây giờ lại lật lọng.” Giọng Tình Thấm lạnh lẽo, không sợ hãi mà nhìn thẳng vào

nàng.

“Ngươi không cam chịu đi ẩn cư cùng với ta?” Giọng Lộ Ánh Tịch

lạnh tanh, đều đều nói: “Cho tới bây giờ ta không có lừa ngươi. Ngươi đã biết quá nhiều chuyện, ta giữ mạng ngươi lại đã là quá lắm rồi.”

Tiểu Thấm hừ lạnh, dĩ nhiên nàng ta không cam tâm. Nhưng nàng ta tự biết

không có khả năng phản kháng, nên cũng không nhiều lời nữa.

Lộ Ánh

Tịch


Lamborghini Huracán LP 610-4 t