
i tìm nơi chốn thật sự thuộc về bản thân.”
Lộ Ánh Tịch nhìn trả hắn ta, nghi hoặc hỏi: “Đoàn vương gia cho là Tê Điệp có thể thay thế được ta?”
Đoàn Đình Thiên nhún vai, vẫn không trả lời. Sau đó hắn đưa mắt nhìn xuống
dưới, thấp giọng nói: “Tuần tra đang đến đây. Đi thôi.” Vừa nói xong,
thân hình hắn ta đã xẹt qua mặt nàng, mau lẹ như ma quỷ, mới chớp mắt đã không thấy bóng dáng rồi.
Lộ Ánh Tịch chưa kịp hỏi, nhưng buộc lòng phải im lặng đi khỏi.
… … …
Lúc về tới Thần Cung, hoàng đế đã từ Ngự thư phòng trở lại tẩm cung, đang dựa người trên giường, chợp mắt nghỉ ngơi.
Nàng nhón chân bước vào, không muốn làm phiền hắn, nhưng thình lình nghe thấy giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Vừa đi đâu về?”
“Dạ, đi tản bộ.” Lộ Ánh Tịch thầm điều tức hơi thở đang hơi hơi gấp rút. Gần đây sức khỏe của nàng ngày càng yếu, mỗi lần dùng khinh công hay đi
nhanh là sẽ cảm thấy tim đập không còn theo quy luật.
Hoàng đế lo lắng mở mắt, liếc xéo nàng một cái, “Biết rõ thân thể chính mình suy nhược, còn muốn ra ngoài hóng gió?”
Giọng điệu của hắn có chút quái dị, Lộ Ánh Tịch lòng cảm nhận điểm khác
thường. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn như cũ trả lời: “Một mình Thần thiếp ở Tẩm cung nên hơi bực bội bứt rứt, liền đi dạo chung quanh một chút.
Thần thiếp đã mặc đầy đủ quần áo, sẽ không bị cảm lạnh đâu. Cảm ơn Hoàng thượng đã quan tâm.”
Hoàng đế ơ hờ “ừ” một tiếng, sau đó ngậm miệng không nói.
Lộ Ánh Tịch quan sát kỹ sắc mặt của hắn, dần dần bừng tỉnh, cong môi cười
nói: “Chẳng nhẽ Hoàng thượng đang lo lắng? Đã vậy sao lại giữ sư phụ
trong cung?”
Hoàng đế ồ lên, đứng bật dậy, chắp tay sau lưng đi đến
bên song cửa sổ. Hắn đưa lưng về phía nàng, lạnh lùng nói: “Lẽ nào nàng
không phải vừa đến Thái y viện sao? Nếu không phải đã sử dụng khinh công thì sao nàng lại đỏ mặt thở hổn hển? Chính nàng hoàn toàn không trân
trọng thân thể của mình, chỉ có một mình Trẫm một mực lo lắng mà thôi.”
Lộ Ánh Tịch ngắm nhìn sống lưng căng cứng của hắn, gượng cười: “Đúng là
Thần thiếp đã đến Thái y viện, nhưng chỉ vì muốn hỏi rõ ràng thân phận
của Thần thiếp.” Nàng thẳng thắn nói, lời lẽ cũng không khuất tất. Sau
khi ra khỏi mật đạo, nàng liền dứt khoát đến tìm sư phụ để hỏi cho ra
nhẽ, nên mới nhân bóng đêm mà lẻn vào Thái y viện.
“Nàng muốn tìm Nam Cung Uyên thì có thể quanh minh chính đại đến Thái y viện vào ban ngày, Trẫm chưa từng hạ lệnh cấm nàng và y gặp nhau.” Khẩu khí của hoàng đế
không có mấy biến chuyển, vẫn đưa lưng về phía nàng.
“Quả thật Thần
thiếp chỉ đến để hỏi thân thế, Hoàng thượng không tin sao?” Nàng không
muốn giải thích nhiều, chỉ đứng yên phía sau hắn. Nếu như là trước đây,
nghi ngờ của hắn là lẽ đương nhiên, nhưng giờ đây hai người họ đã thân
mật như vậy, hắn không có một xíu tín nhiệm nào với nàng sao? Nếu đã
không có, nàng hà tất phải bận tâm.
Hai người nhất thời đều im lặng, bầu không khí trở nên lắng đọng.
Một lúc lâu sau, ánh mắt Lộ Ánh Tịch đã ảm đạm đi nhiều, trong lòng cảm thấy thất vọng không thể dùng ngôn từ nào diễn đạt được.
Nàng buông mi mắt xuống, đang muốn xoay người lại, chợt nghe âm thanh trầm thấp thốt ra: “Trẫm tin.”
Nàng bất ngờ ngẩng đầu lên, lập tức rơi vào đôi mắt ôn nhu thâm thúy.
“Trẫm tin nàng. Nhưng lần sau nàng phải quan tâm đến sức khỏe của mình.”
Hoàng đế cũng không muốn nói những lời dư thừa, chỉ căn dặn đôi lời. Mặc dù hắn để bụng chuyện nàng lén lút đến Thái y viện vào đêm hôm. Nhưng
thời gian cũng không lâu lắm, cuối cùng hắn không nỡ trách móc nàng
nhiều.
“Vâng.” Nàng gật đầu cái rụp, không kiềm được mỉm cười thật tươi, hiện ra hai lúm đồng tiền xinh xinh.
Hoàng đế nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu ngọt nói: “Trẫm đã nói rồi, bất kể
thân thế của nàng ra sao, Trẫm cũng không để ý. Nhưng tính cách của nàng cứ thích đào bới, tìm hiểu đến tận gốc. Có đôi khi chân tướng cũng
không làm người ta hạnh phúc.”
Nàng dựa hẳn người vào lòng hắn, thỏ
thẻ trả lời, “Chân tướng có tàn khốc, Thần thiếp cũng phải biết. Mười
tám năm qua, cuộc sống của Thần thiếp bị kẻ khác thao túng. Khoảng thời
gian cuối cùng này, Thần thiếp sẽ vì chính mình mà sống thật tốt.”
Lời này lọt vào tai hoàng đế lại khiến lòng đau đớn khôn cùng. Cuộc sống
của nàng ngắn ngủi như vậy, ngay cả cơ hội muốn sống vì bản thân cũng
không có.
“Hoàng thượng.” Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn chăm chăm, nhẹ
giọng cùng bình tĩnh nói: “Thần thiếp không phải là công chúa Ô Quốc, mà là người Lâm Quốc. Mẫu phi của Thần thiếp vì dâm loạn mà bị xử tử, còn
phụ thân của Thần thiếp thì không biết là ai.” Nếu không phải vì cái
thiên mệnh kia, có lẽ nàng đã phải xuống hoàng tuyền cùng mẫu phi. Nàng
là nỗi nhục nhã của hoàng thất Lâm Quốc, nhưng lại thành quân cờ mà bọn
họ cần phải lợi dụng.
“Chuyện của thế hệ trước đã là quá khứ.” Vòng
tay của hoàng đế siết lại, ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên vầng
trán bóng mịn của nàng, “Nàng chỉ cần nhớ rằng, nàng là Hoàng hậu của
Trẫm, là thê tử kết tóc se duyên cùng Trẫm.”
Nàng bình thản cười chúm chím, chóp mũi cay cay. Nếu thời gian dừng lại vào giây phút này thì
đú